TiaSang
Thứ 6, Ngày 15 tháng 11 năm 2019
Văn hóa

Con quái vật và đứa bé

06/10/2019 20:43 -

Đứa bé trốn dưới gầm giường khi con quái vật đang say ngủ, tiếng ngáy nhịp nhàng rền vang cả căn phòng. Con quái vật trở mình, và chiếc giường khổng lồ - phải lớn gấp đôi chiếc giường của một ông hoàng – rên xiết dưới sức nặng của nó. Đứa bé lặng im chờ đợi, đầy kiên nhẫn. Con quái vật mới thiếp đi được một lúc. Phải đợi cho tới khi nó chìm thật sâu vào giấc ngủ, đứa bé mới có thể thực hiện sứ mệnh của mình.

 


Adam được huấn luyện là phải trừ khử quái vật ngay từ khi chúng còn nhỏ, trước khi có cơ hội lớn lên, trở nên nguy hiểm và thành kẻ giết người. Nguồn hình minh họa: filmowo.net

Một cơn ác mộng

Đứa bé trốn dưới gầm giường khi con quái vật đang say ngủ, tiếng ngáy nhịp nhàng rền vang cả căn phòng. Con quái vật trở mình, và chiếc giường khổng lồ - phải lớn gấp đôi chiếc giường của một ông hoàng – rên xiết dưới sức nặng của nó. Đứa bé lặng im chờ đợi, đầy kiên nhẫn. Con quái vật mới thiếp đi được một lúc. Phải đợi cho tới khi nó chìm thật sâu vào giấc ngủ, đứa bé mới có thể thực hiện sứ mệnh của mình.
Cậu bé, mật danh Adam, vẫn lặng yên bất động. Khung người nhỏ thó của cậu dễ dàng lọt thỏm dưới mặt giường khổng lồ. Đã được huấn luyện từ khi mới chào đời, Adam biết phải làm thế nào để tự kiểm soát bản thân, sao cho không bị phân tâm bởi những cơn bồn chồn bứt rứt bỗng nhiên xộc tới, biết cách kìm hãm mọi phản ứng tự nhiên của thân thể, ngay đến từ một cái hắt hơi. Mỗi con quái vật bị tiêu diệt là thêm một bước tiến thành công trong việc đảm bảo cho loài người một tương lai sinh tồn tươi sáng. Và trọng trách này được đặt lên vai cậu bé, cũng như tất cả những cô cậu nhóc khác tầm tuổi cậu – bởi lũ quái vật không thể đánh hơi thấy mùi nguy hiểm phát ra từ những người chưa tới tuổi dậy thì. 
Adam lặng thinh chờ đợi.
Từ dưới gầm giường, cậu có thể trông thấy ở sát mé tường sơn màu tím, một bức pa-nô lớn in hình những quái vật nhỏ con đang chơi đùa với đủ các dáng điệu khác nhau. Mỗi quái vật bé con ấy có một dáng vẻ riêng, không con nào giống con nào, nhưng đều có điểm chung là mang bộ lông dày và hàm răng lớn, sắc nhọn, dễ dàng xé xác ngấu nghiến thịt người, đó là còn chưa kể đến những chiếc sừng nhọn hoắt như một con dao sắc lẹm, có thể một nhát xẻ toạc bụng người không chút khó khăn. Quái vật nhỏ cũng nguy hiểm không kém gì lũ quái vật lớn. Adam đã được xem điều này qua các video huấn luyện. Trông chúng chỉ nhỉnh hơn một đứa trẻ con một chút. Nhưng phải trừ khử chúng ngay từ khi còn nhỏ, trước khi chúng có cơ hội lớn lên, trở nên nguy hiểm và thành kẻ giết người.
Cuối cùng, tiếng ngáy của con quái vật đã êm hơn, biểu hiện rõ ràng cho một giấc ngủ sâu. Nó cũng không trở mình nữa và hơi thở mỗi lúc một chậm và đều hơn. Adam lách mình khỏi gầm giường. Từ chỗ cậu tới chỗ con quái vật đang say ngủ kia dường như là một khoảng cách xa không tưởng. Cậu bé nhẹ nhàng rút chiếc ống tiêm giắt bên thắt lưng và khẽ nhích lại gần con quái vật, từng chút từng chút một.
Con quái vật say ngủ, nghiêng mình về bên trái. Adam cúi người, sải rộng cánh tay, nhắm thật chính xác rồi cắm ngập mũi tiêm vào sau cái gáy đầy lông lá của con quái vật. Đó là một mũi tiêm lớn, cứng và chắc chắn, được thiết kế riêng chỉ để thực hiện sứ mệnh này, dễ dàng đâm xuyên qua lớp da dày. 
Toàn thân con quái vật bất thần giật nảy, nó thình lình quay mặt về phía Adam; một đôi mắt xanh dương mở to, trợn tròn thảng thốt nhìn thẳng vào cậu bé. Ngay sau đó, có vẻ như thuốc độc đã ngấm, bộ hàm con quái vật dần dần trễ xuống, rồi nó rơi vào bất tỉnh.      
Cậu bé vẫn không động cựa, lặng lẽ chờ cho tới khi hoàn toàn chắc chắn con quái vật đã chìm sâu vào hôn mê. Rồi cậu rút ra từ bộ dụng cụ mang bên mình một mũi tiêm khác, khéo léo chích lấy máu con quái vật.
Một dòng máu đỏ tươi từ từ được hút ­ngược vào ống tiêm. Lần đầu tiên, cậu nhóc mới biết hóa ra máu lũ quái vật cũng đỏ tươi như máu con người vậy. Quái vật thế hệ XX-D thuộc nhóm quái vật loại A, máu có màu đỏ. Những điều ấy cậu đều đã học qua, được thực hành trên mô hình quái vật khi học bộ môn quái vật sinh thể học. Nhưng từ việc học trên lí thuyết tới việc tận mắt chứng kiến là một khoảng rất xa, và việc chứng kiến dòng máu đỏ tươi chảy ra từ thân thể con quái vật khiến cậu ngỡ ngàng nhận thấy lũ quái vật này, hóa ra, cùng chia sẻ với loài người những đặc tính gần như căn bản nhất. 
Adam nhanh tay rút ống tiêm mảnh dẻ đầy máu khỏi mình con quái vật, lẹ làng cất gọn vào túi đựng dụng cụ đeo bên đai lưng. Rồi cậu rút ra một dải kim loại dài trông hệt một chiếc thước dây, có điều còn được đính thêm một chuỗi đèn xanh đỏ nhấp nháy. Cậu ướm dải băng ngang trán con quái vật. Chỉ đợi tới lúc được căng ra, dải băng tự động giãn rộng và ôm thít chặt quanh đầu nó. Ngay sau khi xuyên sâu xuống dưới lớp da, đèn trên dải băng bắt đầu nhấp nháy liên hồi. Mỗi đốm đèn là một đinh ghim lút sâu vào hộp sọ. 
Con quái vật lật mình vật vã, Adam nín thở. Rất hiếm khi có chuyện một con quái vật thức giấc khi còn đang trong quá trình lấy mẫu, nhưng phải nói là điều đó đã từng xảy ra không chỉ một lần, và trong những trường hợp ấy, con người đa phần thiệt mạng. Chờ cho tới khi con quái vật nằm yên trở lại, cậu bé mới thở phào nhẹ nhõm.
Dữ liệu vẫn tiếp tục được thâu nạp. Mã gene của con quái vật cần được thu thập để phục vụ cho việc chế những loại vũ khí sinh học hữu hiệu nhất nhằm tiêu diệt giống loài này. Đây là cách hiệu quả hơn cả để triệt tiêu dần số lượng giống loài này.
Adam lấy ra từ trong túi áo một chiếc máy tính bảng cỡ lòng bàn tay và mở một ứng dụng trên máy. Máy tính bảng đã được đồng bộ sẵn với dải băng, và dữ liệu lập tức bắt đầu được tải xuống từ máy quét.
Sau khi quá trình quét dữ liệu hoàn tất, dải quét kêu lên một âm thanh báo hiệu và tự động rời khỏi đầu con quái vật, không để lại bất cứ một vết tích nào. Adam cài lại dải băng quét vào bên hông, cất chiếc máy tính bảng vào túi, và cẩn thận kiểm tra lại một lần cuối để chắc chắn mình không để lại dấu vết nào trong phòng.


Con quái vật cuộn tròn người trong tư thế bào thai, bộ móng vuốt khổng lồ ôm lấy khuôn mặt, thổn thức. Nguồn: Nature.

Rồi cậu khẽ khàng lách mình về hướng cửa sổ, chuẩn bị vượt thoát ra ngoài. Nhưng bỗng cậu nhóc cứng đờ người vì một thanh âm lạ. Tim cậu đập dồn dập không thể kiểm soát. Mồ hôi túa ra ướt đầm lưng. Một nỗi kinh hãi chạy dọc người khiến cậu không khỏi rùng mình ớn lạnh, trước khi phản xạ có được từ việc huấn luyện kéo cậu trở lại với khả năng tự kiểm soát.
Cậu bé từ từ quay lại và trước mắt cậu là hình ảnh con quái vật đang lăn lộn trên giường, rồi thình lình, nó cuộn tròn người trong tư thế bào thai, bọ móng vuốt khổng lồ ôm lấy khuôn mặt.  Đây chính xác là điều Adam từng chứng kiến khi trông thấy cô em gái nhỏ của mình đang ngủ mà gặp phải những cơn ác mộng.
Con quái vật một lần nữa lại phát ra thứ thanh âm kì quái, nó với tay bịt lấy một bên tai. Adam nhận ra nó đang thổn thức.
Cậu bé biết rằng đã tới lúc mình nên rời khỏi căn phòng này. Nhiệm vụ tiếp theo của cậu là phải mang mẫu vật về tới phòng thí nghiệm, để cái thứ quái vật này bị triệt tiêu. Nhưng chính cậu cũng không hiểu sao mình vẫn đứng chôn chân tại chỗ, ngó trân trân trong câm lặng cảnh tượng con quái vật khóc gào vật vã.
Con quái vật lại rên lên một tiếng thảm thương.
Một giọt nước mắt từ từ lăn xuống gương mặt đầy lông lá. Để lại một vệt dài ướt nhẹp.
Adam nuốt khan, lau lòng bàn tay đẫm mồ hôi lên chiếc quần đang mặc, và rút chiếc máy tính bảng ra khỏi túi. Một ý muốn chống lại mệnh lệnh bùng lên trong cậu, và Adam cúi đọc những dữ liệu vừa thu thập được trên màn hình. Câu đầu tiên cậu đọc được là: Loại A: Loài bản địa. □

Thái Hà dịch
Nature, số 573, 18/9/2019  



Nhà văn gốc Ấn Độ Dolly Garland. Nguồn: dollygarland.com

Ngoại truyện:
Con quái vật và đứa bé là một truyện ngắn xuất sắc của nữ tác giả Dolly Garland. Dưới đây là những chia sẻ với độc giả về nguồn cảm hứng đã khơi gợi cô dành nhiều trang viết về đề tài quái vật cũng như đã dẫn cô tới việc viết câu chuyện mới nhất này:
Đối với đa phần tất cả chúng ta, hai tiếng “quái vật” thường gợi lên hình ảnh một tồn tại kì dị quái thai, và chắc chắn, hoàn toàn không mang hình dáng người. Trong khi đó, chỉ cần nghe hai tiếng “đứa bé” thôi đã khiến chúng ta liên tưởng đến một gương mặt ngây thơ, hồn nhiên của một em bé - nếu không toát lên vẻ hạnh phúc thì cũng là đối tượng cần được yêu thương che chở.
Nhưng những cô cậu nhóc bất trị chuyên bắt nạt bạn bè nơi trường học lại cho chúng ta một nhận thức khác, rằng không phải đứa trẻ nào cũng hồn nhiên tốt bụng. Tôi không thể nói chính xác ý tưởng viết câu chuyện này đến với mình từ một căn nguyên cụ thể nào, nhưng một trong những giả định quan trọng tôi muốn đặt ra là: mọi chuyện sẽ thế nào nếu đứa trẻ là một con quái vật và ngược lại, con quái vật là một đứa trẻ? Đã có rất nhiều câu chuyện trong đó con người là hiện thân của cái ác, và trong câu chuyện này, tôi muốn đẩy ý tưởng ấy đi xa hơn, đặt lại vấn đề về tính ngây thơ ở trẻ con.
Tôi muốn đặt trọng tâm lên ý tưởng về tuổi thơ - không phân biệt đó là giống loài nào - và tìm cách kết hợp nó với những luân lí đạo đức mà xã hội người lớn thường dạy cho trẻ em.
Adam được bảo rằng những gì cậu bé đang làm là để bảo vệ thế giới, bảo vệ loài người. Cậu bé đã được dạy dỗ thế nào là tốt, thế nào là xấu, và phải cư xử hành động thế nào cho đúng. Nhưng chiếc la bàn đạo đức người ta trao cho cậu đầy thiên vị. Thật ra, chúng ta đang dạy những đứa trẻ làm điều đúng hay đang dạy các em làm theo những gì được chúng ta cho là đúng? Chúng ta đang đặt những đứa trẻ, hay đặt chính mình, lên hàng đầu? Điều gì sẽ đến khi chúng ta cứ cố đặt ra một ranh giới giữa “mình” và “họ”, trong khi “họ” hoàn toàn không phải kẻ thù, hay không làm bất cứ một điều gì sai trái?
Con người, theo tôi, là một sinh vật ích kỉ, và chính sự ích kỉ đã giúp chúng ta dần trở thành một giống loài lấn át tất cả những loài khác như hôm nay. Nhưng nếu chúng ta cứ đòi hỏi phải tăng trưởng và phát triển mãi, mà không quan tâm tới thế giới quanh mình, thì thử hỏi, liệu chúng ta có thể tiến xa đến đâu? Phải chăng đã tới lúc chúng ta nên tự đặt ra cho mình một giới hạn? Đó là những câu hỏi ám ảnh tâm trí tôi, buộc tôi phải cầm bút viết nên câu chuyện này.
Tags: