TiaSang
Thứ 3, Ngày 22 tháng 10 năm 2019
Đổi mới sáng tạo

Từ nhà thiên văn học ‘lập dị” đến người nhận giải Nobel vật lý

09/10/2019 13:25 -

Khi còn là một sinh viên ngành thiên văn học chuyên quét các cầu trời với các thiết bị tự chế vào 25 năm trước, Didier Queloz đã mất nhiều tháng để kiểm tra dữ liệu mà sau đó đưa anh đến một kết luận không thể chối cãi: anh mới phát hiện ra hành tinh đầu tiên ngoài hệ mặt trời.

Nhà khoa học Thụy Sỹ này đã dành phần lớn thời gian trong khi là nghiên cứu sinh để tinh chỉnh các kỹ thuật dò các ngoại hành tinh vốn chỉ tồn tại trong các câu chuyện khoa học viễn tưởng, cho đến một đêm định mệnh vào tháng 10/1995, khi lần đầu tiên phát hiện ra ngoại hành tinh.

Queloz và người thầy của mình là Michel Mayor, người cùng anh giành giải Nobel Vật lý 2019 cho công trình nghiên cứu tiên phong của mình, ngay lập tức đã nhận thấy một loạt những trở ngại trong nghiên cứu trên diện rộng về thiên hà. Do đó họ đã cẩn thận thiết kế thiết bị nghiên cứu tại Đài quan sát Haute-Provence đặt tại dãy Alps thuộc Pháp, cho phép họ dò được những thay đổi nhỏ nhất trong dải tần ánh sáng do những ngôi sao phát ra khi họ nghi ngờ đang quay theo quỹ đạo.

Lúc đó, họ gặp một vấn đề khác. Hành tinh mà họ mới khám phá ra, 51 Pegasi b, lại quá lớn. “Chúng tôi ngạc nhiên như bất cứ ai bởi hành tinh này hoàn toàn kỳ dị và không giống như cách mà người ta vẫn chờ đợi về một hành tinh”, Queloz trả lời AFP.

“Tôi nhớ có rất nhiều cuộc thảo luận giữa tôi với Michel và cố gắng để chứng minh đó không phải là một hành tinh nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn quay trở lại vấn đề ban đầu. Do đó chúng tôi kết luận đó chỉ có thể là ngoại hành tinh”.

Ngoại hành tinh này có kích thước tương đương sao Mộc, với khoảng cách gần hơn tới 20 lần với ngôi sao của nó hơn là trái đất với mặt trời.

Sara Seager, nhà nghiên cứu về khoa học hành tinh và vật lý thiên văn tại MIT, từng là sinh viên tại Harvard  khi Mayor và Queloz thực hiện khám phá của họ, kể lại một “cuộc tranh cãi lớn” nổ ra vào thời điểm đó.

“Không ai thích mô hình của mình bị đánh bại, chúng tôi chỉ muốn tin vào những gì mình được học ở trường, rằng Sao Mộc được hình thành ở khoảng cách xa ngôi sao này”, chị nói với AFP.

“Mọi người đều cố phản ứng lại, và nó cũng đúng trong khoa học – anh không thể thấy hành tinh này, anh cũng không có một bức ảnh về nó, anh chỉ thấy ngôi sao, hiệu ứng lên nó, vì vậy mọi người muốn đặt áp lực xuống những cái mới để chắc chắn là nó đúng”, chị giải thích.

4.000 ngoại hành tinh

Queloz nói, khám phá của họ được thực hiện đúng thời điểm bởi trước đó nghiên cứu về các ngoại hành tinh còn “thứ vớ vẩn của những kẻ điên rồi” trong cộng đồng thiên văn. “Do đó người ta thường túm tụm trong góc của một cuộc họp để thảo luận riêng với nhau nhưng không ai nói ra một cách chính thức về nó. Nó quá kỳ quái”, ông nói.

Ngày nay, phải cám ơn công trình nghiên cứu tiên phong của họ, có hơn 4000 ngoại hành tinh và hàng tỷ ngôi sao có quỹ đạo quay quanh chúng.

“Chúng tôi đang nghiên cứu về nguồn gốc của sự sống và chính xác đó là những gì đang thực hiện ới các ngoại hành tinh”, Queloz nói. “Đó là nguyên nhân giải thích tại sao lĩnh vực này đang phát triển, thu hút hơn 1000 người nghiên cứu, điều đó thật tuyệt vời”.

Vậy anh cảm giác thế nào khi trở thành một trong những người đoạt giải Nobel vật lý, sau khoảnh khắc phát hiện ra điều mới mẻ này một phần tư thế kỷ? “Tôi vẫn còn thở, đó là một dấu hiệu tốt”.

Trước đây, Michel Mayor và Didier Queloz từng nhận giải Những người tiên phong về khoa học cơ bản BBVA cho “phát triển mang tính đột phá” trong các kỹ thuật mới cho phép chúng ta nhìn kỹ hơn vào các hành tinh đang quay quanh các ngôi sao.

Phương Thanh dịch

Nguồnhttps://phys.org/news/2019-10-weirdo-phd-stargazer-nobel-physics.html