Ai được lợi từ cuộc chiến Israel – Lebanon ?

Những người Do Thái đã đúng khi cho rằng, họ thường xuyên là nạn nhân của những âm mưu "gắp lửa bỏ tay người" và "ném đá dấu tay", họ thường bị người ta đổ cho là thủ phạm của nhiều tội ác. Và lần này, điều đó có lẽ lại được chứng minh, bằng một hiện thực rõ ràng. Cuộc xung đột đang diễn ra có thể sẽ leo thang đến một đỉnh điểm khủng khiếp là Mỹ sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Iran. Thứ vũ khí đó đã được sử dụng lần đầu tiên ở Nagasaki, và lần này thế giới sẽ lại đổ lỗi cho những người Do Thái.

Phản ứng cực kỳ quá đáng của Israel đối với Hezbollah đang gây nên những tổn thương nghiêm trọng đến cuộc sống hòa bình của người dân, đó là một sự vi phạm trắng trợn những hiệp định Geneva và đáng phải chịu những trừng phạt nghiêm khắc nhất. Điều vô cùng cần thiết đối với người Do Thái hiện nay là họ phải tránh xa những chính sách vô nhân đạo của chính phủ Israel cũng như sự hậu thuẫn của Mỹ. Thật may mắn là một số người cũng đang làm như vậy, nhưng thật vô cùng không may mắn là nhiều người lại không. “Hàng nghìn người Do Thái ở Mỹ đã đứng chật kín các con phố” ở New York và ở nhiều nơi khác trên đất Mỹ để ủng hộ những hành động của Israel (theo báo cáo của Jerusalem Post). Cả Quốc hội Mỹ cũng đã thông qua những nghị quyết ủng hộ hành động của Israel ở Lebanon, “để hậu thuẫn vững chắc và lâu dài đối với các cử tri Do Thái” (theo Washington Post).
Điều trớ trêu là, những tội ác chiến tranh của Israel sẽ trở nên rất nhỏ bé khi so sánh với tội ác chống lại loài người sẽ xảy ra khi Mỹ sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Iran. Bằng những phản ứng quá khích và bằng việc kết tội (không có bằng chứng) Iran sẽ hậu thuẫn cho Hezbollah, Israel sẽ bị người ta coi thủ phạm chính nếu cuộc xung đột leo thang đến mức kéo cả Iran và mời gọi cả Mỹ cùng nhảy xuống vực sâu tội lỗi của chiến tranh. Nếu điều này xảy ra, Israel cũng chưa chắc đạt được mục tiêu làm bá chủ Trung Đông, nhưng có một điều chắc chắn hơn là Mỹ sẽ nhảy thêm một bước nữa trong âm mưu làm bá chủ thế giới.

Lợi lộc gì cho Israel?
Mọi thứ sẽ vẫn tiếp diễn mà không thể nói được là Israel sẽ được lợi gì từ việc hủy diệt Hezbollah. Thật khó có thể nghĩ rằng chuyện tấn công Lebanon bừa bãi như vậy lại có thể thu được bất cứ cái gì khác ngoài việc làm tăng sự ủng hộ của thế giới Arab đối với Hezbollah. Shmuel Rosner đã gọi Israel là “sứ giả chết chóc của Mỹ”, một công cụ được sử dụng để củng cố cho “chương trình nghị sự dân chủ” của Bush. Rõ ràng là những hành động hiện nay của Israel là rất phi lý và mang tính chất tự hủy hoại mình. Trừ khi động cơ thực sự của họ là kéo Syria và Iran vào cuộc xung đột, theo những xúi bẩy từ Washington. Ít nhất thì Israel cũng không thể làm điều này nếu không có sự bật đèn xanh từ phía Mỹ, và Mỹ sẽ can thiệp nếu xung đột lan rộng. Trong bất cứ diễn biến tiếp theo nào, Bush đều đã sẵn sàng cho một sự tuyên bố công khai.
Không lực Mỹ sẽ lập tức hủy diệt cơ sở hạ tầng quân sự của Iran nếu nước này chỉ cần bắn một quả tên lửa chống lại Israel. Có thể dự liệu rằng, nếu Mỹ hoặc Israel tấn công Iran thì Iran sẽ lập tức tháo xích cho con hổ Hezbollah để nó tấn công phá hoại Israel. “Hezbollah cũng được xem như một chướng ngại làm chúng ta bó tay trước những đe dọa hạt nhân từ Iran,” một quan chức Israel nói. Thế đấy, trước mắt chúng ta là một màn kịch, và chúng ta có thể nhận ra rằng, dù bị thổi phồng như thế nào đi chăng nữa thì Hezbollah cũng chỉ là một con hổ giấy, một cái đèn xanh cho kế hoạch tấn công Iran.

Iran có lợi không?
Điều thực sự là bất thường đối với cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông chính là sự uẩn khúc xoay quanh những cáo buộc ầm ĩ chống lại Iran, cả một loạt những chính khách và phương tiện truyền thông đồng loạt buộc tội (mà không đưa ra bằng chứng) Iran hậu thuẫn cho Hezbollah. Trước đây, điều này chưa bao giờ xảy ra khi có xung đột ở Lebanon liên quan đến Hezbollah, tại sao bây giờ lại có tình trạng đó? 
Một lý do được đưa ra là Ahmadinejad đã từng tỏ thái độ thù địch chống Israel, tuy nhiên điều đó xảy ra từ năm 1979, thời điểm diễn ra cách mạng Iran.
Một lý do khác là Iran đang tìm cách “đánh lạc hướng sự chú ý” đối với vấn đề hạt nhân. Điều đó trái với logic. Nếu thực sự có ý định chế tạo vũ khí hạt nhân và hủy diệt Israel, thì Iran sẽ bằng mọi cách giữ bí mật cho đến khi nước này trong tay thứ vũ khí hủy diệt đó.
Thực tế là, dù được cho là có động cơ xấu hay tốt thì Iran cũng chẳng được lợi lộc gì từ sự bất ổn hiện nay ở Lebanon, Syria cũng vậy. Kết quả là, sự tuyên bố rùm beng của Mỹ và Israel đã cho thấy một kế hoạch cố ý kéo Syria và Iran vào cuộc chiến.

Cơ hội tốt cho Mỹ

Từ vài năm nay, các nhà phân tích đã dự đoán Mỹ sẽ tấn công Iran. Chính sách của Mỹ đối với Iran rõ ràng là theo hướng đối đầu chứ không phải thỏa hiệp. Có rất nhiều lý do để Mỹ tấn công Iran, bao gồm việc kiểm soát tài nguyên dầu mỏ, dằn mặt những đối thủ có ý định chống lại những lợi ích của Mỹ và Israel trong khu vực. Tuy nhiên, theo tôi, lý do chính khiến Mỹ kiếm cớ gây sự với Iran chính là để vượt qua cái ngưỡng hạt nhân và sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại các cơ sở quân sự của Iran. Điều này là rất cần thiết để Mỹ có thể thực hiện những mục tiêu sâu xa hơn.
Kể từ sau khi ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản, Mỹ đã bỏ ra hơn 5 nghìn tỷ đô la để xây dựng kho vũ khí hạt nhân, nhưng các vũ khí hạt nhân đã trở nên “mất khả năng sử dụng” sau 60 năm không dùng đến. Mỹ đã từng đạt được vị trí đứng đầu về hạt nhân nhưng điều đó lại thành ra vô dụng, cho đến khi Mỹ thấy rằng nó có thể tìm ra cớ để lại sử dụng vũ khí hạt nhân lần nữa. 
Mỹ đang mong có được “những bí mật quân sự” liên quan đến các trung tâm vũ khí hóa học và sinh học của Iran dưới lòng đất. Một khi Iran dính dáng vào cuộc xung đột và bắn một quả tên lửa vào  Israel hoặc khu vực quân đội Mỹ, thì Mỹ sẽ lập tức hô lên rằng quả tên lửa tiếp theo của Iran có thể sẽ mang đầu đạn hóa học hoặc sinh học và gây thương vong không kể xiết cho người Mỹ, người Iraq hoặc người Israel. Và thế là những đầu đạn phá boong-ke hạt nhân liều lượng thấp của Mỹ sẽ được ra mắt như là một cách “nhân đạo” nhất để giảm thương vong.

Vì sao điều đó có thể xảy ra?
Từ năm 1941, Mỹ đã khởi động một chiến lược quân sự khổng lồ để chế tạo vũ khí hạt nhân, đỉnh điểm là vụ thử Trinity và hai cuộc ném bom khủng khiếp ở Hiroshima và Nagasaki năm 1945. Đó là những hành động ám muội và bất cứ sự day dứt lương tâm hay áy náy về đạo đức nào cũng đều bị gạt qua một bên. Sau đó, người ta lại lập luận rằng, nhiều mạng sống của người Mỹ và người Nhật đã được cứu bằng việc tấn công hạt nhân bắt phát xít Nhật đầu hàng.
Nhiều bằng chứng chỉ ra rằng, đang có một âm mưu bí mật mà đỉnh điểm của nó sẽ là tấn công hạt nhân đối với Iran, để “cứu lấy những mạng sống”. Những đầu đạn hạt nhân phá boong-ke liều lương thấp sẽ được sử dụng, chúng chưa được kiểm nghiệm, nhưng được coi là cũng “đáng tin cậy” như quả bom “Little Boy” đã được thả xuống Hiroshima!!!
Sau khi Mỹ lại sử dụng vũ khí hạt nhân lần nữa, nó sẽ khởi động lại kho vũ khí hạt nhân để chống lại các nước phi hạt nhân. Nó sẽ có thể tiến hành chiến tranh “với giá rẻ”, cứu được những mạng sống của người Mỹ trong những cuộc xung đột tương lai.
Điều đó không được phép xảy ra. Tổng thống là người duy nhất có quyền ra lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân. Đã có những thay gốc rễ trong chính sách vũ khí hạt nhân của Mỹ, và tuyên bố của Bush là giải pháp hạt nhân đang được “đặt lên bàn”. Đối với tình trạng nguy hiểm này, cần phải có một sự đồng thuận lớn để hạn chế quyền lực tuyệt đối của tổng thống trong việc ra lệnh tấn công hạt nhân Iran. Tất cả được trông chờ vào các tổ chức “chống hạt nhân”, các tổ chức chính trị, khoa học, nhân đạo, cần hành động trước khi quá muộn. Không dùng “giải pháp hạt nhân”, nước Mỹ sẽ tập chung hơn vào việc thương thuyết chứ không phải đối đầu với Iran.

Kẻ nào có lợi, kẻ đó phải chịu trách nhiệm    
Nói ngắn gọn, Israel chắc chắn có lợi từ việc phá hủy các tiềm lực quân sự của Iran. Nhưng kết quả là Israel sẽ không được hưởng hòa bình bởi vì việc tấn công hạt nhân Iran sẽ gây ra một làn sóng thù hận khổng lồ chống lại Israel trong thế giới Hồi giáo. Israel (và cả thế giới người Do Thái) sẽ phải chịu một gánh nặng khủng khiếp vì đã dính líu đến sự kiện này.
Mỹ sẽ có được những lợi ích khổng lồ. Vươn ra những chiếc vòi hạt nhân của mình, nó sẽ thiết lập sự thống trị tuyệt đối ở vùng Trung Đông và trung tâm châu Á, nó sẽ dần dần ép Trung Quốc và Nga phải buông khỏi tay vũ khí hạt nhân.
Và cuối cùng, tất cả chúng ta đều sẽ thua. Bởi vì, một khi hung thần hạt nhân thoát khỏi cái chai trong chiến tranh chống Iran, nó sẽ không bao giờ bị bắt trở lại. Và cũng giống như việc Mỹ đã có thể phát triển vũ khí hạt nhân chỉ trong 4 năm, thì rất nhiều nước cũng như tổ chức khác cũng có động cơ và khả năng để làm điều đó.
Hãy thử suy nghĩ về tình hình hiện nay, trước một cuộc xung đột mà các đối thủ đã có trong tay vũ khí hạt nhân. Sau mỗi lần trả đũa nhau bằng hạt nhân, số người chết sẽ tăng nhanh đến mức khi tất cả các bên kịp bình tĩnh trở lại thì đã quá muộn. Ai sẽ ngăn lại sự leo thang chết chóc này? Một đất nước chỉ còn lại vài người sống sót ư?
Sau thảm họa hủy diệt hạt nhân, một số người sống sót sẽ nhớ lại cuộc xung đột Lebanon và sau đó là chiến tranh Iran, tội lỗi sẽ được đổ lên đầu người Do Thái. Những người biết suy nghĩ sẽ đổ lỗi cho người Mỹ, và mọi sự cấm kỵ về vũ khí hạt nhân sẽ bị xóa sạch, đầu tiên là ở mức lý luận, sau đó sẽ đến mức thực hành. Và tiếp theo, những người khác, tất nhiên sẽ đổ lỗi cho “Hồi giáo cực đoan”.
Và thế là, sự đổ lỗi liên tục như vậy sẽ lần lượt thiêu trụi ba tỷ năm tiến hóa của sự sống trên hành tinh này.

Trần Trung biên dịch
Jorge Hirsch

Tác giả