Kết luận về thủ phạm vụ Piltdown Man – pha lừa bịp nổi tiếng nhất trong lịch sử khoa học

Sự kiện tìm ra hộp sọ của vượn có hàm Piltdown Man – mắt xích còn thiếu trong quá trình tiến hóa của loài người hóa ra lại là trò lừa đảo nổi tiếng và kỳ công nhất trong lịch sử khoa học. Tuy nhiên, những nghiên cứu mới đây cuối cùng đã giải quyết đươc bí ẩn suốt 100 năm, giúp tìm ra thủ phạm phải chịu trách nhiệm cho trò chơi khăm khét tiếng này.

Piltdown Man đã qua mặt những bộ não vĩ đại nhất thời đó.

Hộp sọ nổi tiếng của vượn có hàm Piltdown Man – mắt xích còn thiếu trong quá trình tiến hóa của loài người đã được tìm thấy trong một hang sỏi ở một ngôi làng nhỏ nước Anh vào năm 1912. Phát hiện này đã thúc đẩy việc nghiên cứu thuyết tiến hóa trong hàng thập kỷ và biến Vương quốc Anh trở thành một địa điểm quan trọng trong lịch sử tiến hóa của con người. Nhưng có lẽ nhiều khoa học gia đã bị sốc lần thứ hai, Piltdown Man thay vì là một phát hiện vĩ đại thì lại là trò lừa đảo nổi tiếng và kỳ công nhất trong lịch sử khoa học – một hộp sọ của người ghép với hàm và răng của đười ươi. Piltdown Man đã qua mặt hầu hết những trí tuệ vĩ đại nhất thời đại đó để khiến họ tin rằng tổ tiên của loài người đã được tìm ra trong một hang sỏi nước Anh. Nhiều năm trôi quan, việc hiểu được làm thế nào và tại sao vụ lừa bịp đó lại được thực hiện và hoàn thành trót lọt vẫn là mối quan tâm của nhiều người, cho dù họ có làm khoa học hay không. Những nghiên cứu mới đây cuối cùng đã giải quyết đươc bí ẩn suốt 100 năm, giúp tìm ra nhân vật phải chịu trách nhiệm cho trò chơi khăm khét tiếng này.

Câu chuyện về Piltdown Man có nguồn gốc vào năm 1907 khi một công nhân mỏ ở Đức đã khám phá ra một xương hàm của người Homo heidelbergensis – giống người sống khoảng 200,000 đến 600,000 năm trước đây, được coi là tổ tiên chung của cả người Hiện đại và người Neandertal. Phát hiện tại nước Đức đã gây ra sự mặc cảm trong lòng các nhà tự nhiên học nước Anh – những người luôn luôn muốn giữ vị trí dẫn đầu trong khoa học. Tuy thế, thật bất ngờ khi 5 năm sau đó, Charles Dawson, một luật sư và thợ săn hóa thạch ở Sussex, nước Anh, viết cho bạn của ông, nhà cổ sinh vật Arthur Smith Woodward, tuyên bố rằng ông đã khám phá ra “một hộp sọ có nhiều phần người sẽ cạnh tranh được với H. heidelbergensis” gần ngôi làng Sussex của Piltdown.

Smith Woodward và Dawson đã trình bày phát hiện của họ với hiệp hội địa chất London vào năm 1912. Trong lần khai quật đầu tiên, họ tuyên bố rằng đã khám phá ra những mảnh vụn của một hộp sọ giống người, còn hàm dưới giống vượn, một vài chiếc răng bị mòn, các công cụ bằng đá, và xương hóa thạch của động vật. Sau đó 2 năm, nhóm tiếp tục tìm thấy những chiếc răng nanh có kích cỡ nằm giữa kích cỡ của răng người và răng vượn. Tất cả răng và xương đều có màu nâu đỏ đồng màu với loại sỏi trong hang mà họ tìm thấy. Dựa trên màu sắc của xương và hóa thạch động vật, Dawson và Smith cho rằng giống người này đã sống từ 500,000 năm trước. Hội đồng nghiên cứu thuyết tiến hóa của Anh nhiệt tình đón nhận giống người Eoanthropus dawsoni hay còn được gọi là ‘Dawson’s Dawn Man’ dựa theo tên của người hùng Dawson, tuy nhiên hóa thạch này được biết đến nhiều hơn với tên gọi Piltdown Man. Bộ não lớn cùng chiếc hàm và răng vượn của sinh vật này chính xác là những gì các nhà khoa học mong đợi tìm thấy ở “mắt xích còn thiếu”.

Sau đó, ngày càng nhiều hóa thạch của người Hominin được khám phá trong một vài thập kỷ tiếp theo ở Châu Phi, Trung Quốc, và Indonesia. Vì vậy, Piltdown Man dần mất đi vị trí độc tôn của nó như một mắt xích còn thiếu duy nhất. Sau khi ngài Dawson mất vào năm 1916 bởi bệnh nhiễm trùng máu thì sau đó 37 năm, vào năm 1953, trò chơi khăm này mới được phơi bày ra ánh sáng. Hai nhà khoa học ở Đại học Oxford – những người hiếm hoi được quyền tham cứu bộ sưu tập mẫu vật cổ, đã sử dụng phương pháp phân tích flo – từ đó phát hiện ra rằng những mảnh xương của Piltdown Man thật ra có độ tuổi khác nhau. Phân tích sâu hơn cho thấy chúng là những hỗn hợp mảnh xương người và vượn được sơn màu một cách cẩn thận. Và sự thật về những hóa thạch tương tự ở những nơi khác cũng lần lượt được phanh phui: hóa ra tất cả đều là đồ giả, “mắt xích quan trọng” đến nay vẫn bị khuyết. Mặc dù đã phát hiện sự lừa dối, nhưng thủ phạm của trò chơi khăm thì không thể xác định chính xác được vì những nhân vật liên quan thời đó đều đã qua đời.

Đương nhiên, những nghi phạm chính sẽ bao gồm Dawson và Smith Woodward. Tuy nhiên, có cả Piere Teilhard de Chardin, một linh mục Dòng Tên người Pháp đã hỗ trợ quá trình khai quật, và Martin Hinton, một tình nguyện viên làm việc cùng Smith Woodward, thậm chí cả tác giả cuốn truyện trinh thám nổi tiếng Sherlock Holmes – ngài Connan Doyle, người sống gần những địa điểm khai quật này đều là những người nằm trong diện nghi vấn can dự.

Vào năm 2009, Isabelle De Groote, một nhà sinh vật nhân chủng học ở Đại học Liverpool John Moores, Anh, đã bắt đầu xem xét lại câu hỏi này. Bà và các đồng nghiệp đã sử dụng công nghệ quét hiện đại và phân tích AND đối với những mẫu vật gốc từ đó so sánh các kết quả chụp cắt lớp của hàm dưới và răng của mẫu vật và đi đến kết luận tất cả hàm và răng đều đến từ một con vượn có nguồn gốc ở Tây Nam Sarawak. Một trong những cái răng vượn đã được tái cấu trúc lại sau khi nó được trồng vào thất bại. “Tôi rất ngạc nhiên làm thế nào mà tạo ra được những điều chỉnh lớn như vậy, và lại không ai nhận ra điều đó – ví dụ như hàm dưới của đười ươi có thể bị vỡ một cách bất ngờ trong quá trình điều chỉnh và gắn chúng lại với nhau. Những chiếc răng có thể bị dịch chuyển khỏi hàm, chân răng đã được nhổ lên và cắm lại nên không còn đảm bảo độ chắc chắn. Nhưng tất cả đều đã được thực hiện một cách rất tinh vi.” Bà nói. De Groote cho rằng thủ phạm có thể đã thu thập các mẫu vật từ một cửa hàng bán đồ cổ. Tiếp đến, cho dù thủ phạm đã cố tính sử dụng chiếc hộp sọ người dày một cách bất thường – nhằm giải thích cho nguồn gốc tiền sử của mẫu vật – De Groote vẫn khẳng định rằng những mẫu vật này không có gì khác xương người bình thường, chúng là hộp sọ của một người Trung cổ sống cách đây khoảng 50,000 năm.

Sau khi kiểm tra kết quả chụp cắt lớp, De Groote đã nhận thấy một số điểm kì lạ, có những chất bột trắng phủ trên bề mặt của hầu như tất cả mẫu xương nhằm tạo ra vẻ cổ xưa cho mẫu vật. Chất bột này được dùng để sơn, và trong một số trường hợp, nó giúp lấp đầy những vết nứt mà tên thủ phạm đã sơ ý tạo ra. Bên trong sọ trước và răng, bà tìm thấy những viên sỏi li ti được trộn vào cùng với chất bột trắng. De Groote nghĩ rằng kẻ gian đã sử dụng sỏi để tăng trọng lượng của xương, bởi vì xương hóa thạch nặng hơn so với xương bình thường. Kết nối tất cả dữ liệu, có một sự thống nhất trong thủ đoạn chế tác sử dụng đối với các mảnh vỡ của Piltdown Man. Vì vậy, theo báo cáo tại Hiệp hội mở Khoa học Hoàng gia, các nhà khoa học kết luận rằng có sự dàn dựng của một chủ mưu duy nhất trong trò lừa đảo. “Xuyên suốt toàn bộ những chứng cứ là một bàn tay, một thủ phạm, một dấu vết,” De Groote nói.

Có nhiều khả năng kẻ đó là Charles Dawson, De Groote cho biết. Ông là một nhà địa chất nghiệp dư, một nhà khảo cổ học, và nhà sử học. Ông thường tham gia các cuộc họp của những nhà địa chất và nhà nhân chủng học. Ông ta cũng là một thợ săn hóa thạch có thâm niên và có quyền hạn tham cứu những bộ sưu tập cổ vật cũng như có hiểu biết về những phát hiện thời kỳ tiền sử. Ông cũng từng bị phát hiện có những gian dối nhỏ, một vài mẫu vật khai quật sau này của ông ta cũng được chứng minh là đồ giả. Điều đó góp phần củng cố nhận định về việc ông đã cố tình tự tạo ra “một phát hiện lớn” và tuyên bố rằng đó là những gì ông khao khát thực hiện được. Hơn thế nữa, suốt một thời gian dài trước đó, ông đã tuyệt vọng trong việc tìm kiếm sự thừa nhận từ Hội đồng Khoa học Anh. Rất nhiều những bức thư ông gửi đi để tham gia vào Hội đồng Khoa học Hoàng gia đều không có kết quả. 

“Tất cả những nghiên cứu hiện đại đã góp phần đưa ra những bằng chứng gián tiếp rằng Dawson đã đứng đằng sau chiếc hộp sọ giả dối,” nhà địa chất học Stephen Donovan ở Viện đa dạng Sinh học Tự nhiên, Leiden, Hà Lan, người đứng ngoài cuộc nghiên cứu này cho ý kiến.

Dawson đã có thể đánh lừa các chuyên gia trong ngành này bằng cách sử dụng một xảo thuật khá quen thuộc: Ông ta chỉ cho họ thấy những gì mà họ muốn thấy. “Dawson thực sự đã chơi một trò rất thông minh,” De Groote nói. “Với những phát hiện từ nước Đức, người Anh không hài lòng bởi họ muốn giữ vị trí dẫn đầu trong khoa học, điều đó rất rõ ràng, bên cạnh đó, họ muốn rằng những hóa thạch phải được tìm thấy ở Anh.”

Miles Russell, một nhà khảo cổ học tại Bournemouth, Anh, người viết cuốn sách The Piltdown Man Hoax: Case Closed vào năm 2012, cho rằng những nghiên cứu mới đã bổ sung thêm sự chắc chắn cho lập luận Dawson chỉ một mình thực hiện trò lừa bịp. “Có thêm một người đồng hành trong chuyện này… sẽ cực kỳ nguy hiểm, làm tăng nguy cơ bị đe dọa, hoặc tệ hơn, có thể bị lật tẩy và bị nhạo báng,” Ông nói. “Báo cáo mới đã chứng minh rằng, thủ phạm, không nghi ngờ gì, chính là Dawson, và hắn ta đã hành động một mình.”

De Groote cho biết một nghi phạm chính khác trong vụ Piltdown Man là Smith Woodward. Tuy nhiên, ông ta chỉ đơn thuần là một người tham gia không ý thức trong canh bạc tìm kiếm sự nổi tiếng của Dawson. Mặc dù ông đã giúp đỡ trong suốt cuộc khai quật, nhưng ông luôn để Dawson điều khiển công việc, bà nói.

Những tính toán và tuyên bố của Dawson nhằm nhấn mạnh vào lý do tại sao Piltdown Man lại là quan trọng trong khoa học hiện đại, De Groote nói. Mặc dù khả năng một trò lừa đảo trắng trợn như vậy xảy ra một lần nữa trong nhân chủng học với những kỹ thuật phân tích hiện đại ngày nay là cực kỳ hi hữu. Nhưng đây sẽ mãi mãi là bài học đối với khoa học mọi thời đại về việc một cộng đồng khoa học quá vội vàng chấp nhận một cách giải thích trùng khớp với những gì họ đang chờ đợi có thể sẽ dẫn đến sai lầm. “Giới khoa học thời đại nào cũng cần đặc biệt cẩn trọng với những nhà nhân chủng học có những phát hiện sử dụng bộ sưu tập của chính họ,” De Groote nhận xét.

Phương Thảo tổng hợp.

Tác giả