TiaSang
Chủ nhật, Ngày 15 tháng 9 năm 2019
Văn hóa

Thưa mẹ con đi: Nhiều hơn một câu chuyện tình đồng tính

09/09/2019 08:00 - Lê Phương Huyên

Là một bộ phim đề cập đến vấn đề LGBT, Thưa mẹ con đi không tập trung, khoét sâu vào tình yêu của hai nhân vật chính mà đặt nó trong một bối cảnh gia đình với những mối quan hệ phức tạp và tinh tế khác. Người xem, dù là ai cũng bước qua định kiến giới một cách dễ dàng và cảm thấy bộ phim thật sự thân thuộc và gần gũi với cuộc đời mình…


Thưa mẹ con đi không chỉ dừng lại ở câu chuyện LGBT mà còn đưa ra một đề xuất về giới khác, có thể khiến những người không thuộc cộng đồng LGBT thấy rất quen thuộc. Trong ảnh: Lãnh Thanh (vai Văn - phải) và Võ Điền Gia Huy (vai Ian) trong một cảnh phim. Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp.

Trước khi ra rạp xem Thưa mẹ con đi, tôi và các sinh viên của mình có một nghiên cứu nhỏ để tìm hiểu đánh giá của khán giả trẻ về phim có vấn đề LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) hiện nay. Một trong những kết luận chúng tôi có được là khán giả trẻ nhìn chung không hài lòng với cách xây dựng hình ảnh các nhân vật LGBT trên màn ảnh Việt. Dù khán giả có thuộc nhóm LGBT hay không, ấn tượng lớn nhất của họ về các nhân vật LGBT trên màn ảnh Việt thường chỉ để gây cười, làm lố, hoặc làm nền cho các nhân vật chính, và được miêu tả tương đối phiến diện.
Với những người ủng hộ đề tài LGBT trên màn ảnh Việt, điều họ mong chờ nhất là một bộ phim mà nhân vật thuộc cộng đồng này được trở thành nhân vật chính, được miêu tả trong bối cảnh đời thường, gần gũi, quen thuộc. Họ muốn vấn đề tình yêu không phải là câu chuyện duy nhất được nói đến trong phim, được đặt trong mối tương quan với các phương diện khác của cuộc đời nhân vật. 
Riêng với những người thuộc nhóm LGBT, hơn ai hết, họ mong phim Việt nói về họ như những con người đa dạng và nhiều mâu thuẫn, như bao con người khác, với biết bao ràng buộc trách nhiệm.
Những người mang kỳ vọng đó có lẽ sẽ được thỏa mãn với Thưa mẹ con đi, bộ phim kể về chuyến thăm quê nhà của Văn, một chàng trai người Việt du học ở Mỹ, đã có quốc tịch Mỹ. Trong chuyến trở về để đóng vai trò của con trai trưởng trong lễ cải mộ cho cha, Văn đưa theo Ian, người bạn trai cũng gốc Việt, nhưng đã sống trong văn hóa Mỹ từ khi còn bé. Bản thân Ian muốn cùng Văn đối diện với những trách nhiệm gia đình, đồng thời hy vọng được ra mắt mẹ và họ hàng của bạn trai. Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian của bộ phim, dự định nói ra sự thật về mối quan hệ của họ cứ bị lần lữa. 
Thay vì chỉ chú tâm vào câu chuyện “nói ra” hay không “nói ra” của Ian và Văn, phim đưa khán giả đến với những ngóc ngách khác trong gia đình của Văn. Dù cha Văn mất sớm, mẹ anh vẫn sống chung trong một quần thể nhà với mẹ chồng và những người em chồng. Ba gia đình chia nhau một khoảng sân, và cùng gánh vác công việc trong nhà máy sản xuất gạch bông. 
Trước khi cho ra mắt phim truyện dài đầu tay này, Trịnh Đình Lê Minh đã thực hiện một vài phim tài liệu. Dù thay đổi thể loại, nhưng thế mạnh xuyên suốt qua các tác phẩm của anh chính là khả năng kể những câu chuyện đời thường nho nhỏ, những mâu thuẫn âm ỉ, khó giải quyết.  Thưa mẹ con đi có nhiều tình tiết nhỏ mà đắt giá, miêu tả thành công một “hệ mạng nhện gia đình”, thương nhau đó, sống hết mình vì nhau đó, nhưng không phải không có cái hờn ghen, đố kị, nghi ngờ. Câu chuyện tình yêu che giấu của hai anh chàng từ xa trở về, hóa ra chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh gia đình sống chung trong một khối nhà, chung tay gánh vác cơ nghiệp.
Mong muốn kể được số phận từng nhân vật của đạo diễn và biên kịch quả là khiến phim dài ra và khán giả hơi sốt ruột ở đoạn giữa, nhưng lại đưa tới một cái kết mà không nhiều phim Việt làm được. Thưa mẹ con đi có một cái kết rất “đời”, tức là có hậu đấy, nhưng ngổn ngang biết bao điều. Nó là sự tự do của việc được là chính mình, nhưng vẫn trĩu nặng băn khoăn, âu lo, yêu thương. 
Thành công lớn nhất của bộ phim, tất nhiên thuộc về đạo diễn và biên kịch, vì họ đã kể ra được một câu chuyện về cặp đôi LGBT, nhưng chẳng ai còn nghĩ tới chuyện họ là hai người đàn ông yêu nhau nữa. Cả Võ Điền Gia Huy và Lãnh Thanh - hai gương mặt mới trong làng điện ảnh - đã hoàn thành tốt phần diễn của mình trong vai những người yêu nhau nhưng không được phép công khai trước mặt gia đình. Họ không có nhiều cơ hội “cháy” cho tình yêu, mà chỉ có thể trao cho nhau ánh mắt, nụ cười ẩn ý. 
Vấn đề giới trong phim không chỉ dừng lại ở câu chuyện LGBT. Thưa mẹ con đi cũng đưa ra một đề xuất về giới khác, có thể sẽ khiến những người không thuộc cộng đồng LGBT thấy rất quen thuộc. Trong phim có nhiều nhân vật nam, nhưng những việc mà người ta hay ấn định cho nam giới (quản lý kinh doanh, nhà xưởng; đứng đầu những sự kiện lớn của gia đình) thực ra lại do phụ nữ nắm giữ. Người mẹ của Văn, dù mang nặng tư tưởng cũ, cho rằng con trưởng thì phải kế tục gia đình, gánh vác cơ nghiệp, sinh con nối dõi nhưng cùng lúc lại gánh vác toàn bộ phần trách nhiệm đáng lẽ thuộc về những người đàn ông trong nhà. 
Qua từng chi tiết hé lộ lần mở trong suốt bộ phim, từ sự phát hiện của Văn về mẹ, người ta thấy người phụ nữ ấy một mình cáng đáng hết cả gia đình, và tuy đề phòng thái độ của những người khác với mình, nhưng bà vẫn bảo bọc họ. Sự kì vọng của người mẹ với Văn thực ra không phải là chuyện anh sẽ lấy vợ sinh con, mà là chuyện anh sẽ là người đàn ông của gia đình, để bà được là người phụ nữ như bà muốn. Hồng Đào trong vai bà mẹ – với lối diễn rất kiềm chế của mình – đã thể hiện xuất sắc hình ảnh một người phụ nữ Việt Nam có lẽ phổ biến trong cuộc đời thực nhiều hơn người ta thừa nhận. Bà hy sinh, nhưng bà không cam chịu, bà hiểu chuyện và nhìn thấu tất cả, nhưng vẫn cố chấp tới phút cuối cùng.
Sự thành công của Hồng Đào cũng nhờ vào diễn xuất xuất sắc của các diễn viên phụ khác. Trong đó có diễn viên Lê Thiện trong vai người bà đã ở độ tuổi trí nhớ suy giảm, nhưng vẫn là người bà mà khán giả ai cũng ước mình có được. Bà là biểu tượng của tình yêu mẫu tử, không cần đến logic, có thể vượt qua hết mọi thứ rào cản đạo đức hay định kiến. Bên cạnh đó, Kiều Trinh trong vai một người mẹ có quá nhiều thói hư tật xấu, nhưng cũng thương con hết lòng hết dạ; và Hồng Ánh trong vai một bà cô ế chồng, đều đã góp phần xuất sắc cho bức tranh gia đình của bộ phim.


Thưa mẹ con đi không chọn con đường kịch tính hóa, không gây cười, cũng không mua nước mắt. Trong ảnh: Lãnh Thanh (vai Văn – áo đỏ) và Võ Điền Gia Huy (vai Ian – áo xanh) trong một cảnh phim. Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp.

Trái ngược với những bộ phim nói có nhân vật LGBT khác, Thưa mẹ con đi không chọn con đường kịch tính hóa, không gây cười, cũng không mua nước mắt. Cách tiếp cận ấy thể hiện ngay cả trong việc lựa chọn màu sắc hay thiết kế bối cảnh cho phim. Các diễn viên trong phim xuất hiện giữa bối cảnh một ngôi nhà đã cũ vùng ven, xung quanh là ruộng đồng với các góc quay trung và cận cảnh, đưa khán giả đi sâu vào thế giới nội tâm và những mâu thuẫn nội tại của gia đình, cá nhân. Cũng như nhịp phim chậm rãi, nhẹ nhàng, màu sắc trong phim đều tương đối trầm, trung tính và thậm chí có đôi phần mơ màng. 
Các diễn viên được hóa trang theo cách gần gũi nhất, không biến họ thành đẹp hơn, cũng không biến họ thành xấu xí hơn để mua vui cho khán giả. Cả bối cảnh và phục trang, hóa trang đều đưa chúng ta trở về thế giới của tầng lớp trung lưu Việt Nam, những người chiếm phần đa dân số, nhưng không hiểu sao rất ít khi được chọn là nhân vật trung tâm trong phim Việt trong các năm gần đây.
Và cuối cùng, phần âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng đã góp phần mang lại cho phim sự lãng mạn cần thiết của một cặp đôi đang yêu. Không tạo ra cơn sốt, nhưng những bản nhạc trong phim đã góp phần vào tổng thể ngôn ngữ điện ảnh, khiến Thưa mẹ con đi trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh trọn vẹn, chỉn chu và giàu chất thơ.

 

Tags: