TiaSang
Chủ nhật, Ngày 17 tháng 11 năm 2019
Văn hóa

Thử thách lòng chân thành

02/01/2006 10:48 -

John Branchad đứng dậy, vuốt lại bộ quân phục rồi nhìn về phía đám đông người đang ào ào bước ra khỏi ga tầu điện ngầm Central. Anh cần tìm một phụ nữ có bông hoa hồng đính trên ngực áo, người anh yêu quý từ lâu nhưng chưa bao giờ gặp mặt.

... Chuyện xảy ra trong một thư viện ở bang Florida cách đây đã một năm. Hôm ấy, John lấy từ trên giá sách xuống một cuốn sách để đọc. Nội dung sách không làm anh quan tâm lắm, song những lời bình luận viết trên chỗ trống của các trang sách lại cuốn hút anh. Chữ viết bằng bút chì, nét chữ rắn rỏi phóng khoáng, lời bình sắc sảo, nhất định người viết những dòng này phải là người thông thái, ưa suy ngẫm.
John thấy tên của chủ nhân của những dòng chữ trong cuốn sách ấy ở trang lót đầu sách – Miss Haris Meres. Qua nhiều lần cố gắng tìm kiếm, cuối cùng anh còn tìm được địa chỉ của người ấy. Anh bèn viết thư cho Haris Meres, tự giới thiệu mình và đề nghị được trao đổi thư từ với cô. Thư gửi đi hôm trước thì hôm sau đơn vị bộ đội của John bất ngờ được lệnh rời nước Mỹ sang mặt trận Châu Âu chiến đấu chống phát xít Đức.
Trong thời gian một năm trời xa quê hương, John và Meres luôn trao đổi thư với nhau. Mỗi bức thư như một hạt giống gieo trên mảnh đất mầu mỡ. Một mối tình thơ mộng nhè nhẹ nẩy mầm. Có lần John đề nghị Meres gửi ảnh cô cho anh, nhưng cô từ chối. Meres nghĩ, nếu John thực sự để ý đến mình thì hình thức con người mình thế nào đi nữa, điều đó đâu có gì quan trọng với anh ấy.
... Cuối cùng, cái ngày John mong đợi bao lâu nay ấy đã đến. Anh được về nước, Hai người hẹn gặp nhau tại sân ga Metro New York Central vào 7 giờ tối hôm nay. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau.
“Anh sẽ nhận ra tôi ngay ấy mà”, Meres viết trong thư, “vì tôi sẽ đính một bông hoa hồng trên ngực áo”. Và thế là tối hôm nay, John với trái tim xao xuyến hồi hộp đến nhà ga Central từ sớm chờ gặp người con gái anh thầm yêu trộm nhớ bao lâu nay mà chưa hề biết mặt.
John Branchad kể lại lần gặp mặt cảm động ấy như sau:
Tôi nhìn thấy từ trong đám đông ấy có một cô gái đi về phía tôi. Thân hình cô mảnh mai thon thả, mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh biếc ánh lên niềm vui tươi như đóa hoa mới nở, môi hơi mím lại. Trong bộ váy áo mầu lam nhạt, cô lướt nhẹ tới như một làn gió mùa xuân. Tôi bật dậy, xăm xăm bước về phía cô gái mà không để ý tới việc trên ngực áo cô có đính bông hoa hồng hay không. Cô nhìn tôi, khóe môi hé nở một nụ cười ý nhị sâu sắc, khẽ nói: “Xin chào, anh lính hải quân!” Tôi hầu như không sai khiến nổi đôi chân của mình nữa. Khi lại gần đám đông, tôi mới nhìn thấy Haris Meres mà mình cần gặp – một phụ nữ có đính bông hoa hồng trên ngực đi sau cô gái áo xanh. Đó là một thiếu phụ khoảng 40 tuổi, mái tóc ló ra dưới vành mũ đã có sợi điểm bạc, vóc người  đẫy đà, đôi chân hơi thô, đi một đôi giầy gót thấp. Lúc ấy, cô gái áo xanh đã nhanh chóng biến đâu mất. Người tôi như chia ra làm hai mảnh, một nửa muốn đuổi theo cô gái kia, một nửa muốn đứng lại trò chuyện với người phụ nữ hơn một năm qua đã dùng nghị lực và tình cảm của mình giúp tôi vững vàng vượt qua bao gian khó của cuộc chiến tranh ác liệt.
Thiếu phụ đứng lại, khuôn mặt đầy đặn hơi nhợt nhạt cùng đôi mắt mầu tro của bà ánh lên vẻ dịu dàng đầy thông cảm. Tôi cả quyết bước tới, tay giữ chặt cuốn sách nhỏ bìa da mầu lam năm ngoái tôi lấy từ thư viện. Cuốn sách ấy quý giá biết bao, có lẽ còn quý hơn cả tình yêu, vì nó chứa đựng một tình cảm từng làm tôi xúc động bao lâu nay và có lẽ mãi mãi.
Tôi ưỡn ngực, dập gót chân, giơ tay lên trán chào bà theo kiểu chào của quân đội, rồi chìa cuốn sách ra, nói với giọng hơi ngắc ngứ vì đau khổ, thất vọng: “Chắc hẳn bà là Haris Meres chứ ạ? Tôi là John Brachad, thượng úy hải quân. Rất sung sướng thấy bà đã đến đây. Tôi có thể mời bà cùng ăn tối được không ạ?”
Thiếu phụ nở một nụ cười thông cảm, khoan dung. “Chàng trai ơi, ta không biết tất cả những chuyện này là thế nào cả”, bà vừa từ tốn nói vừa gạt cuốn sách tôi chìa ra, “Cô gái áo xanh vừa rồi nài nỉ ta cài bông hồng này lên ngực áo ta và dặn là nếu anh mời ta đi ăn tối thì hãy nói với anh là cô ấy chờ anh ở nhà hàng bên kia đường. Cô ấy bảo là muốn thử thách anh đấy! Thế nhé, bây giờ ta có thể chia tay anh được rồi chứ? Chúc hai anh chị hạnh phúc!”
... Bạn có thể đoán ra hồi kết của câu chuyện lãng mạn này rồi chứ? Haris Meres thật trí tuệ và John Brachad thật chân thành. Hai trái tim ấy tất nhiên sẽ trọn đời bên nhau.

Nguyễn Hải Hoành chuyển ngữ qua bản Trung văn 

Nguồn tin: Truyện ngắn của P. Warren (Mỹ)
Tags: