TiaSang
Thứ 7, Ngày 24 tháng 8 năm 2019
Văn hóa

Trang thơ

15/01/2006 15:58 -

Không có mặc cảm của giới tính, không có thái độ phản kháng về nữ quyền, không nỗi cay đắng cho những mối tình giang dở, không có hành động của sự nổi loạn tâm lý...ở đó, trong những bài thơ này của chị tôi đã đọc, chỉ có những bài ca của thân phận, của cái đẹp và những giấc mơ vang lên giản dị, đằm sâu và đẹp biết bao. Nó vang lên lặng lẽ từ mọi cây cỏ, sỏi đá, từ mọt dòng nước tới bầu trời, từ mọi hơi thở và từ mọi khoảng tối của đời sống kỳ diệu này. Chỉ những điều như thế mới đủ quyền năng để chứng thực chị là một thi sỹ. Nguyễn Quang Thiều

Bài hát cũ
Đang vây bọc quanh tôi
Những lời nói ngọt ngào, những vòng tay rộng mở
Tôi mơ thấy một bài hát cũ
Mơ hồ cất lên lặng lẽ vách tường

Ngày nào bước chân  chẳng qua đây
Ngày nào mùa thu chẳng đến
Cuộc ồn ào ném tôi  ra xa
Rời khỏi ngôi nhà đã sống

Bên bờ dậu, những chiếc bình
Tình nguyện đứng lặng im chờ đợi
Như một ổ rác rỗng không rối bời
Sự dối lừa thản nhiên sẽ cắm mình trong đó

Èo uột hơn bóng đêm, mặt trời qua khung cửa
Đang vây bọc quanh tôi, những khoảng cách không còn
Tôi thấy mọi người xa nhau hơn
Bởi quá gần chuyện trò hẹn thề, chung thuỷ

Nhưng ngôi nhà của tôi! Ngôi nhà của tôi!
Nơi ẩn chứa bao điều thân thuộc
Nơi không có những con mắt nhìn trộm những nghĩ suy thảng thốt
Đang chậm rãi mờ xa, ẩn khuất dọc triền đồi

Lại vây bọc quanh tôi cay đắng nụ cười
Và hồi ức mùa thu tĩnh lặng
Mơ hồ cất lên qua vách tường sống sượng
Bài hát đã từ lâu nghẹt thở khí trời!


Trên những tàng cây


Trên những tàng cây, những chiếc lông cây
Đang từ từ nở ra, từ từ vươn dài, từ từ cuốn vào tán lá
Đang từ từ lay động, từ từ hoá thân thành những đám mây
Vô hình, trắng muốt, thò chân qua bậu cửa

Trong bậu cửa, những hạt bụi cũng từ từ bay lên
Từ từ giang rộng đường bay, từ từ đậu vào cuống lá
Từ từ, thản nhiên làm công việc đổi diệp lục của mình
Và hoá thành những cánh tay đưa cao, từ từ cầu xin, từ từ van lơn, từ từ câm nín.

Trên những tàng cây, còn có những chiếc lông cây khô
Đã chết bụi bao năm cũng từ từ trở mình thức dậy
Từ từ hồi tưởng bước chân hoá mây trắng thưở nào
Trong mỗi bước chân, vọng vang phút chó sủa ma, tiếng ai đó đi đi lại lại...

Từ từ một tiếng mẹ rên la, từ từ một tiếng lá khô vừa dứt
Từ từ một hạt bụi ướt, từ từ một đám mây tan trong nước, từ từ một chiếc lông khô theo kiến lướt dọc cành
Từ từ một tiếng nấc đêm thanh, từ từ một tàng cây đổ, những chiếc lông cây vỡ

Trên những tàng cây...
Những đám mây thao láo bậu cửa
Không hiểu được vì sao mình chẳng hoá ra mình...


Ngày trôi qua

Ta nằm trong đám đất đìu hiu
Những ngày tháng đã trôi qua, chẳng để lại gì
Khi niềm vui như tiếng lá rơi vào đáy nước
Và nỗi buồn như hơi nước đọng nơi ô cửa kính.

Tất cả nhỏ giọt
Màu đen tinh khiết của đêm
Đã bao trùm lên hết thảy im lìm
Trong ẩm ướt, ta còn ngửi thấy sặc mùi đất hoang vu nơi thân mình trú ngụ
 
Còn điều gì sẽ trôi qua trước mắt ta trên đám đất này?
Bầu không khí nặng trĩu cuống hoa rữa tàn, áo quần, vạc giường cháy dở
Ta nằm đây, vĩnh viễn như một trong số những mẩu than đen nhánh kia
Hút nặng nước mưa trời, rồi khô cong...
Khô cong...
Chẳng cần gọi tên là gì nữa!
-------------------------------------------
 
Hồi tưởng
  Thế là cô đã quyết định. Từ giã giấc mơ búp bê, quá nhanh chóng thấy mình là chiếc đèn cũ không còn thể nào cháy sáng, chưa chi đã nhìn ra sự dở hơi của hồi tưởng... Sau khi "chợt nhận ra anh không là mặt đất", cô quyết định "vẫn đứng bằng hai chân", quyết định tựa vào chính mình mặc dù "mỗi ngày một buồn, mỗi ngày một ước ao mỗi ngày một ân hận...mỗi ngày một cô đơn một thở hắt một cúi mặt một khóc thầm". Cô bảo rằng mình đã sẵn sàng đi diễu qua đời sống nhàm chán này "trong bộ áo quần bọc thép". Và đó chính là cơ hội của Thơ. Thơ Lê Thị Mỹ Ý đã bật ra từ vô vọng, nhất là từ rối trí, khi cô không biết "tựa vào đâu tôi em tựa là gì tôi em...". Cô góp vào Thơ một giọng nữ cô đơn của thời Việt Nam đô thị hoá.
Hoàng Hưng


Thứ hai
Nụ cười khơi mở

Thứ ba
Lịch trình đặt sẵn
Đón đưa

Thứ tư
Đến muộn một giờ

Tạm thời ngáp vặt
Thứ năm

Màn hình vụt tắt
Ngày kế cận

Thứ bảy
Nghiêng ngó lôtô

Vãn khách
Mọi người đều đi đám

Tôi dễu qua nhà thương
Trong bộ áo quần bọc thép
Nghe một tiếng thốt lên cắt ngang hồi tưởng dở hơi
À, XIN  CHÀO,
Rất tốt!

Đồ vật cũ

Chiếc đèn bị lãng quên
Một hôm  anh chợt nhớ
Anh mang ra lau chùi, đánh bóng, chêm dầu và khêu lại tim đèn
Em hồi hộp chờ anh châm lửa

Nhưng có lẽ vì bị lãng quên trong xó tối quá lâu
Có lẽ đã quên mất chức năng của mình là đèn
Em không thể nào cháy sáng

Bấc đã khêu, dầu đã chêm, lửa đã châm và em đã được sưởi ấm
Em chỉ muốn mình chảy tan như sáp, leo lét, rực nóng
Chảy tan

Như những sợi tơ con nhện đen vừa dệt
 Vừa đánh võng
Trên những đám bồ hóng trong góc nhà kho bụi bặm

21.11.05


Tựa chính tôi

Tôi đã ra đời như một sự vật
Ý nghĩ
Nỗi buồn
Than phiền
Và những điều bỏ ngỏ
Một sự vật không động cựa
Không tỏ lộ mình
Khép kín
Lớp biểu bì vô hình
Trong suốt mắt

Những cái cắn chặt môi
Những tiếng thở dài khuất
Những câu nói hàm ẩn điều không nói
Những bàn phím chật vật bợt tay
Những cuồng ngông rồ dại

Tựa chính tôi
Mỗi ngày một buồn
Mỗi ngày một ước ao mỗi ngày một ân hận
Mỗi ngày một tính toan mỗi ngày một hờn giận
Mỗi ngày một cô đơn một thở hắt một cúi mặt một khóc thầm
Mỗi ngày một căn phòng một lặng câm
Căn phòng nào cũng vẫn tựa vào chính tôi, đã vẫn tựa vào chính tôi và vĩnh viễn chẳng có gì thay đổi

Như một giấc chiêm bao tôi tựa vào tôi như tôi tựa vào tự hỏi
Tựa vào tôi như em như nước mắt như trong veo như tiếng khóc lỗi lầm
Tựa vào em như tôi đổ vỡ một đôi lần
Tựa vào đâu tôi em tựa là gì tôi em một cơn nấc khan
Câm lặng những điều chẳng bao giờ muốn nói...

Mỹ Ý
Nguồn tin: Tia Sáng
Tags:

ĐỌC NHIỀU NHẤT