Từ lời “phê” trên luận văn Phó tiến sĩ

Ý tưởng xây dựng Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam được bắt đầu từ quá trình bảo vệ luận án Phó tiến sĩ tại Học viện Quân y năm 1993 của bác sĩ Nguyễn Anh Trí.

Khi nhận lại bản thảo luận án đã được các thầy chỉnh sửa “khá thẳng tay”, thấy bút phê của GS Phạm Khuê, GS.TS Đào Văn Chinh, GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng, PGS.TS Nguyễn Thị Minh An…, mỗi người một phong cách, tôi vô cùng cảm động. Dù hầu hết là góp ý ‘chê’, nhưng tôi rất muốn lưu giữ lại những điều chỉ dạy đó làm kỷ niệm của đời mình. Nhưng làm thế nào để lưu giữ được thật lâu? Đó là câu hỏi luôn lặp lại trong tâm trí tôi và rồi cứ lớn dần thành một ý tưởng: Phải tạo dựng được một cơ sở để lưu giữ những bản luận án, những kỷ vật của các thầy, các nhà khoa học. Cũng từ đó tôi tự nhủ với bản thân, khi có điều kiện, dứt khoát phải thực hiện mong muốn đó,” GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, nhớ lại.

Thời kỳ đầu những năm 1990, đời sống cán bộ nhân viên gặp không ít khó khăn với đồng lương, thu nhập ít ỏi. PTS Nguyễn Anh Trí trở về nước sau một khóa học về công nghệ y tế tại Nhật Bản. Biết được điều này, lại biết ông có thể sử dụng cả tiếng Anh và tiếng Nhật nên một số đơn vị y tế và thương mại đã mời ông hợp tác. Từ lời mời chân thành của KS Nguyễn Thế Hùng, Tổng giám đốc Công ty MEDTECH, khi đó đang có một phòng khám đa khoa ở Cầu Giấy, PTS Nguyễn Anh Trí đã đồng ý hợp tác với phòng khám này để tổ chức một phòng xét nghiệm. Đó là quyết định mang hai mục tiêu rõ ràng: tạo việc làm ngoài giờ nâng cao thu nhập, giúp đỡ bạn bè chống đỡ với khó khăn (lúc này một số người bạn, người quen, đồng nghiệp của ông chỉ ước ao có một công việc với thu nhập khoảng 300.000đ/tháng) và ông có “đất” để áp dụng những kiến thức về công nghệ cao, về quản lý chuyên ngành mà ông đã tiếp thu được từ Nhật Bản.

Đến năm 1999, khi “đã có chút ít điều kiện về tài chính, một lần (cũng là lần đầu tiên) tôi thổ lộ ý tưởng xây dựng một ‘trung tâm lưu trữ luận án của các nhà khoa học’ với một đồng nghiệp cùng chuyên khoa và cũng là người đã đồng hành cùng tôi từ những ngày đầu gian khó của Phòng xét nghiệm, đó là cử nhân Trần Văn Tính,” ông Trí kể. “Được anh Tính ủng hộ nhiệt thành, tôi thêm quyết tâm theo đuổi ý tưởng của mình.”

Năm 2002, một nhóm cán bộ y tế của Phòng xét nghiệm lâm sàng tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tràng An thuộc Công ty MEDTECH đứng ra thành lập Công ty MEDLATEC, sau khi họ đã tổ chức cho MEDTECH một phòng xét nghiệm hoạt động thật tốt và ổn định.

Năm 2003, khi điều kiện kinh tế của MEDLATEC cho phép, ông Trí cùng các cộng sự tâm phúc đã quyết định thành lập một trung tâm có chức năng lưu trữ, bảo tồn tài liệu khoa học, bắt đầu từ những bản luận án tiến sĩ. Đây là một quyết định táo bạo, vì khi đó họ chưa định hình được một cách thấu đáo về hoạt động của trung tâm. “Trung tâm đã rất may mắn khi được PGS.TS Nguyễn Văn Huy, một người rất uy tín, có nhiều kinh nghiệm và đặc biệt là rất nhiều ý tưởng sáng tạo, độc đáo, nhận lời mời về làm Giám đốc chuyên môn. Thầy Huy đã có vai trò rất lớn trong việc định hướng, chỉ đạo hoạt động chuyên môn của Trung tâm, đào tạo cán bộ cho Trung tâm. Và những khó khăn, sóng gió trong những ngày đầu Trung tâm đã vượt qua được, cũng là nhờ bản lĩnh, tâm huyết của Thầy,” ông Trí nói.


Đến với đất Hòa Bình

Trong những chuyến công tác địa phương như Thái Bình, Phú Thọ, rồi các tỉnh miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, kể cả Quảng Bình quê hương mình, ông Trí đều quan tâm tìm hiểu về đất đai, con người, những ưu thế về địa hình, văn hóa… để có thể xây Trung tâm Lưu trữ.

Lần đầu đến tỉnh Hòa Bình vào năm 2004 để tổ chức tập huấn về truyền máu và bệnh lý huyết học, ông Trí “tự nhiên thấy có cảm tình với vùng đất này và trong đầu phác ra một quyết định rất nhanh rằng đây sẽ là nơi phù hợp để xây dựng một quần thể công viên văn hóa – trung tâm lưu trữ khoa học”. Ông đã nhờ bác sĩ Ngô Huy Minh, lúc đó là Phó phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, và bố bác sĩ là cụ Ngô Huy Túc giúp tìm một khu đất với yêu cầu địa hình vừa bằng phẳng, vừa có sông núi và cảnh quan thiên nhiên. Biết được ý định lành mạnh “không phải để buôn bán đất cát”, nên cụ Túc đã rất nhiệt tình thăm dò và tìm được năm điểm để giới thiệu theo yêu cầu của ông Trí. “Chúng tôi đến điểm đầu tiên – khu đất của gia đình anh Nguyễn Quốc Ái, thuộc xã Bắc Phong, huyện Cao Phong. Sau khi xem một lượt, tôi đã quyết ngay chọn địa điểm này, không cần xem đến điểm thứ hai,” GS Trí nói. Đứng trên thửa đất (chỉ rộng 2,7 ha) vừa quyết định sẽ mua, ngắm vùng đồi núi bên kia con suối, ông Trí bật ra ý tưởng “có lẽ phải đề xuất với địa phương xin vùng đất bên kia suối làm Dự án Công viên khoa học”.

Ngày 24/4/2008, theo bản kiến nghị của Công ty MEDLATEC, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã phê chuẩn, đồng ý cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án Công viên Các nhà khoa học tại xã Bắc Phong, huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình với diện tích 20ha. Khi biết được mục đích sử dụng đất, chủ khu đất là anh Nguyễn Quốc Ái và gia đình đã tặng thêm triền của một núi đá (nay đã có tên là Quy Miếu Sơn) ở bên cạnh, để Trung tâm “có thêm diện tích làm công trình”.

* Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

Tác giả