TiaSang
Thứ 4, Ngày 12 tháng 8 năm 2020
Văn hóa

Chuyện nàng O hay chuyện chàng K?

27/06/2020 07:09 - Hiền Trang

Gần nửa cuộc đời mình, Hầu tước Sade trải qua trong tù hoặc trại tâm thần. Người ta hoặc là mê đắm Sade, hoặc là ghê tởm Sade, không có chung chung. Napoleon Bonaparte ném Sade vào tù không qua xét xử. Guillaume Apollinaire gọi ông là “linh hồn tự do nhất từng tồn tại trên đời”. Trong khi năm thế hệ gia đình ông áp dụng omertà (luật im lặng) đối với ông và danh xưng “hầu tước” trở nên ô uế đến nỗi nó trở thành một điều cấm kỵ thì những nghệ sĩ trường phái siêu thực ca tụng ông là “Hầu tước Thần thánh”. Nhưng dù yêu hay ghét Sade, họ cũng phải thừa nhận rằng: Sade nguy hiểm, và tiểu thuyết 120 ngày ở Sodom, theo lời Sade, là “câu chuyện dơ bẩn nhất từng được viết ra kể từ thời khởi thủy”.



Sade đã đúng, và có lẽ, luôn đúng, cho đến khi xuất hiện Pauline Réage cùng Chuyện nàng O vào năm 1954.


“Một cây bút còn nguy hiểm hơn cả Hầu tước Sade”, một nhận định về Pauline Réage khi O được phát hành ở Mỹ. Và ấy là đơn vị xuất bản Grove Press đã toan tính để đưa ra thị trường những cuốn sách trần trụi của Miller, của Burroughs, và tất nhiên, của Sade, trước, những mong mở đường cho O ra mắt.

Khi Hầu tước Sade, khi Gustave Flaubert, Henry Miller hay D.H. Lawrence viết về tình dục, những gì họ viết đã đủ để làm những người đứng đắn phải nhăn nhó, những người đoan chính phải hoảng hốt, những người đạo đức phải chướng tai. Nhưng họ vẫn là đàn ông, ở đàn ông, sự suy đồi là không thể chấp nhận nhưng được phép. Còn Pauline Réage là một người đàn bà, một người đàn bà không có đồng minh. Với những người đàn bà truyền thống, Chuyện nàng O là một tác phẩm bẩn thỉu. Với những người đàn bà cấp tiến, Chuyện nàng O là một tiểu thuyết nhục nhã.


Từ đầu đến cuối, Chuyện nàng O là một tường thuật chi tiết về đời sống tình dục một người đàn bà. Trang đầu tiên, sau một buổi hẹn hò, O và người tình bước lên chiếc xe taxi, rồi bất thình lình, người tình yêu cầu O cởi lần lượt từng món đồ, giao nàng đến một lâu đài nơi nàng được học cách quy phục. Và ở trang cuối cùng, O được gợi ý ở lại lâu đài để làm gái điếm. Một câu chuyện khiêu dâm hoàn toàn về tình dục, vì tình dục, tôn thờ tình dục, một câu chuyện nơi toàn bộ các nhân vật từ chính đến thoáng qua dường như đều bị quy giản về những phấn hứng, khoái cảm và dục vọng, và chúng là trọng tâm trong sự tồn tại của họ, không gì khác.


O là một cuộc cách mạng so với nàng Justine của Sade. Justine được miêu tả như một nạn nhân, là đối tượng huyễn mộng để Sade mượn tay những thầy tu và những quý ông vần vò, còn O là một nạn nhân chủ động, một con mồi luôn tự lảng vảng quanh cái bẫy, một nô lệ cầu cạnh được tẩy não, và nếu có giấc mơ tình dục nào ở đây, thì đó đều là giấc mơ của O, dù có vẻ chúng giống hơn những cơn ác mộng. Justine đi theo tiếng gọi của đức hạnh nhưng bị đức hạnh phản bội, còn O tin rằng sự phục tùng của nàng đã là biểu hiện tối cao của đức hạnh.


Tôi bạo gan cho rằng không nên so sánh O với Justine, mà nếu có một hình tượng đối trọng để đối thoại với nàng O, ấy phải là chàng Josef K. trong Vụ án của Franz Kafka. “Hẳn ai đó đã vu khống Josef K. nên một buổi sáng nọ anh bị bắt, dù chẳng làm điều gì sai quấy.” - câu mở đầu của Vụ án. Cả hai tiểu thuyết đều khởi sự bằng một sự cố bất thình lình, giữa một ngày như mọi ngày, và rồi O và K. cứ thế bước vào một thế giới với những quy tắc mà họ chưa từng biết, ban đầu nghe như một trò đùa, song hóa ra trò đùa đó chính là hiện thực, hoặc hiện thực chính là trò đùa. Cả O và K. đều bị nuốt chửng bởi hệ thống, một hệ thống mù lòa nhưng biết mọi thứ, một hệ thống lơ lửng, vô hình, không ai áp đặt, không ai ép buộc, không ai tìm được cách lách ra - như hệ thống trong Vụ án, hoặc không ai tìm cách lách ra - như hệ thống trong Chuyện nàng O. Josef K. bị rình rập bởi tất cả mọi người, mọi thứ đều thuộc về tòa án, tất cả mọi người đều biết về vụ án của anh trong khi chính anh lại mù mờ về nó. O bị cưỡng đoạt và ngược đãi bởi tất cả những người đàn ông, đến lượt mình, cô cưỡng đoạt và ngược đãi những người đàn bà khác, cô là tù nhân và cô là kẻ cai ngục, những xiềng xích nối từ người này sang người khác, và tất cả đều canh gác lẫn nhau. Thế giới của O tưởng như phóng đãng và buông thả, nhưng lại là phiên bản thế giới nơi không ai nhúc nhích được khỏi vị trí của mình, đàn bà quy phục đàn ông và đàn ông quy phục đàn ông ở địa vị cao hơn. Rất tương đồng với thế giới của K., nơi K. luôn ảo tưởng rằng có một thứ tự do sau khi vụ án khép lại, tôi thì đồ rằng ngay cả sau khi K. chết “như một con chó!”, nếu Kafka có viết tiếp phần hai khi linh hồn Josef K. bước lên thiên đường thì vụ án của anh vẫn chưa kết thúc và anh sẽ phải chầu trực trong một hàng dài trước cánh cổng của thánh Peter để chờ luận tội.

Ngay cả cách đặt tên của O và K. cũng gặp nhau ở một sự mơ hồ bất định. K., một chữ cái mà với Kafka, thật xấu xí, thật buồn nôn, nhưng vì thế, ông nghĩ nó giống mình. Còn O, không ai biết O nghĩa là gì. Đó là một cái tên không có tính cá nhân, cũng như hàng triệu những người đàn bà nội trợ không tên, bị giải thể tư cách một con người, bị vật hóa, bị đóng dấu, bị sở hữu, và hạnh phúc với điều đó.



Anne Cécile Desclos là một nhà báo và tiểu thuyết gia người Pháp, người đã viết dưới bút danh Dominique Aury và Pauline Réage. Nguồn: alchetron.com.


Réage nguy hiểm hơn cả Sade, có lẽ là bởi thế. Justine chỉ là cô nàng “đổ lỗi”, nói như Simone de Beauvoir. O không đổ lỗi cho ai, cô lựa chọn điều đó. Nhưng sự phó mặc và niềm vui thích trong sự tự hạ thấp mình nơi O chẳng phải chính là bản chất tự nhiên của con người? Như ta vẫn quỳ trước Chúa và giao ban đời mình cho sự định đoạt của Chúa. Sự tự do không có gì đáng để thèm muốn, vì sự tự do là sự bơ vơ, không ai muốn là kẻ chịu trách nhiệm cuối cùng của cuộc đời mình và Chúa được tạo ra để gánh trên vai gánh nặng ấy.


Cũng thú vị khi nghĩ về Kafka như một người ghê tởm tình dục và trong nhật ký của ông ngập tràn những cơn sợ hãi vô căn cứ về bệnh giang mai hay mang thai ngoài ý muốn. Trong khi Pauline Réage có một sức tưởng tượng vô tận về tình dục và những trò tra tấn tình dục. Những sự biến thái đi theo hai thái cực hoàn toàn đối lập, thế mà đến cuối cùng đi một vòng cung lại gặp nhau tại một điểm: con người trong sự hiện hữu hoàn toàn bế tắc.


Sade từng viết, “dù Kinh thánh tuyên bố Sodom sẽ cháy mãi mãi, nhưng ngay cả ngọn lửa ấy cũng đã tắt từ lâu.” Cho nên, khi Simone de Beauvoir đặt ra câu hỏi “Chúng ta có buộc phải hỏa thiêu Sade không?”, chúng ta có lẽ cũng đã có câu trả lời. Ngay cả có hỏa thiêu Sade, thì ngọn lửa ấy cũng sớm muộn sẽ tắt. Nếu có gì đó còn dai dẳng hơn cả sự trừng phạt của Chúa, đó là tội lỗi của con người.


Biết đâu đây lại là một tin vui đối với Josef K. □

Tags: