Di sản phức tạp của James Levine

Là một nhạc trưởng có sáng tạo phi thường, mở ra một kỉ nguyên mới đầy những thành công rực rỡ, James Levine suýt nữa có được một sự nghiệp trọn vẹn trong sự kính trọng của khán giả cũng như đồng nghiệp. Tuy nhiên, những cáo buộc xâm hại tình dục trong giai đoạn cuối sự nghiệp đã gần như phá hủy hoàn toàn sự nghiệp của ông và đeo đẳng cho đến ngày ông qua đời, ngày 9/3/2021.


Met trang trọng đưa hình ảnh nhạc trưởng Lawrence Levine trên trang web của mình.

Mở sân khấu opera tại nhà

 

Nghệ sĩ piano và nhạc trưởng xuất sắc người Mỹ James Lawrence Levine sinh ngày 23/6/1943 tại Cincinnati, Ohio trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Ông ngoại của cậu phụ trách âm nhạc tại một giáo đường Do Thái, bố cậu với nghệ danh Larry Lee là một nghệ sĩ violin phụ trách một ban nhạc nhỏ còn mẹ của cậu trước khi kết hôn vốn là một ca sĩ, diễn viên của sân khấu Broadway. James bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ rất sớm, cậu khiến những người thân của mình rất ngạc nhiên khi có thể chơi thành thạo các tiểu phẩm dành cho đàn piano. Cậu thường được cha mẹ cho đi xem các buổi hoà nhạc và opera và khi trở về nhà, với một tập sách nhạc mở trước mặt, James múa tít que đan – một điềm báo trước cho sự nghiệp chỉ huy của cậu sau này. 9 tuổi, cậu tổ chức ngay tại nhà mình một sân khấu opera với sự trợ giúp của các con búp bê và chiếc máy hát. Và khi lên 10 tuổi, James đã có buổi biểu diễn đầu tiên của mình trước công chúng khi cậu cùng Cincinnati Symphony Orchestra trình tấu tác phẩm Piano concerto số 2 giọng Rê thứ, Op. 40 của Felix Mendelssohn. Ngay sau thời khắc đáng nhớ này, gia đình James đã quyết định cho cậu theo học âm nhạc chuyên nghiệp. Thầy giáo của cậu là Walter Levin, nghệ sĩ violin số một của nhóm tứ tấu La Salle. Trong thời gian này, dù vẫn để con trai mình biểu diễn nhưng cha mẹ cậu đã tỏ ra rất chặt chẽ trong việc giám sát quá trình trưởng thành của James. Levine hồi tưởng lại trên tờ New York Post: “Tôi không gặp bất kì sự phiền phức gì cho sự phát triển tài năng quá sớm của mình. Cha mẹ tôi đã rất quan tâm, chăm sóc tôi. Họ gạt bỏ mọi lời đề nghị đối với những ai có ý định khai thác tôi. Tôi vô cùng biết ơn họ. Họ luôn khuyến khích động viên tôi và đem lại cho tôi niềm vui. Cha mẹ không bao giờ thúc ép tôi, họ không hề tạo cho tôi cảm giác đã thành công nhưng chỉ cho tôi cách tự mình cảm thấy hạnh phúc”.

“Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống không có âm nhạc. Âm nhạc đã cho tôi sức sáng tạo không ngừng nghỉ cũng như vun đắp cuộc sống cho tôi. Và khi tôi nhìn sang những ngành nghề khác, thì dường như cuộc sống trong âm nhạc là cuộc sống tươi đẹp nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra.” – James Levine

Năm 1956, may mắn cho James là cậu được học piano dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ danh tiếng Rudolf Serkin tại Marlboro (Vermont) School of Music. Năm 1957, thầy giáo của cậu là Rosina Lhevinne, giảng viên piano hàng đầu ở Mỹ – người từng là thầy dạy của Van Cliburn tại (Colorado) Music School. Năm 1961, khi 18 tuổi, chàng trai trẻ gia nhập một trong những nhạc viện hàng đầu của Mỹ và thế giới là Juilliard School of Music, New York. Tại đây James bắt đầu học chỉ huy dàn nhạc với Jean Morel cũng như với Wolfgang Vacano tại Aspen. Thời gian này, chàng trai 18 tuổi đã có buổi chỉ huy opera đầu tiên của mình với tác phẩm Les pêrcheurs de perles của Georges Bizet. James cũng theo học một khóa sáng tác nhưng cậu không mặn mà lắm với môn học này: “Tôi nhận ra rằng để mình chìm đắm vào công việc dàn dựng các tác phẩm có ý nghĩa hơn là sáng tác ra những tác phẩm tồi”. Năm 1964, James Levine tốt nghiệp Juilliard School of Music. Anh đã hoàn thành chương trình học năm năm chỉ trong vòng hơn hai năm. Ngay khi ra trường Levine tham gia vào Dự án Nhạc trưởng Mỹ do Baltimore Symphony Orchestra tổ chức và cậu có cơ hội được nâng cao khả năng của mình khi làm việc với những nhạc trưởng danh tiếng như Alfred Wallenstein, Max Rudolf và Fausto Cleva.

Mùa diễn 1964-1965, Levine được mời đến thử việc với Cleveland Orchestra khi đó đang được nhạc trưởng nổi tiếng George Szell dẫn dắt. Rất quý mến Levine, Szell đã truyền cho Levine tình yêu say đắm và sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc chỉ huy dàn nhạc, đồng thời giữ ông lại làm trợ lí của dàn nhạc cho đến tận năm 1970. Năm 1966, Levine trở thành thành viên của University Circle Orchestra, Cleveland Institute of Music đồng thời là nhạc trưởng của dàn nhạc sinh viên của Oakland University trong các festival mùa hè tại Meadow Brook, Michigan từ năm 1967-1969. Năm 1970, ông có sự ra mắt rất thành công với tư cách nhạc trưởng khách mời của Philadelphia Orchestra trong ngôi nhà mùa hè của dàn nhạc tại Robin Hood Dell và sau đó là một số dàn nhạc nổi tiếng khác của Mỹ. Cũng trong năm này, Levine có những buổi ra mắt với Los Angeles Philharmonic, Boston Symphony Orchestra và San Francisco Opera.

 

Gắn bó máu thịt với Met

 

Sự gắn bó giữa James Levine và Metropolitan Opera bắt đầu vào ngày 5/6/1971 khi ông chỉ huy vở opera Tosca của Giacomo Puccini với sự tham gia của Grace Bumbry (Tosca), Franco Corelli (Cavaradossi) và Peter Glossop (Scarpia). Ngay sau buổi biểu diễn này, Speight Jenkins đã tiên đoán về tương lai rực rỡ của ông trên tờ Dallas Texas Times Herald: “Tư duy âm nhạc của Levine thật mạch lạc, nhịp điệu uyển chuyển và ông mang đến cho “Tosca” một kịch tính căng thẳng đã thường xuyên bị lãng quên dưới hố nhạc của Met… Levine chắc chắn sẽ có một sự nghiệp vĩ đại ở phía trước!”. Chính thắng lợi bước đầu này đã giúp Levine trở thành khách mời thường xuyên tại Met và cũng từ đây ông có sự thăng tiến chóng mặt. Khi nhạc trưởng người Tiệp Khắc Rafael Kubelik bất ngờ giã từ cương vị nhạc trưởng chính thức của Met vào năm 1973 thì ngay lập tức Ban giám đốc của Met đã mời Levine thay thế và năm 1975 ông trở thành giám đốc âm nhạc của nhà hát này.


Trong vòng hơn hai năm, James Levine hoàn thành chương trình năm năm của Juilliard School of Music. Nguồn: NYT

Dưới đũa chỉ huy của James Levine, Metropolitan Opera đã bước vào giai đoạn hoàng kim của mình. Trước đó, do chịu ảnh hưởng của quá nhiều nhạc trưởng khách mời nên tính đặc thù của dàn nhạc đã bị sao nhãng. Levine cho biết: “Tất cả mọi dàn nhạc xuất sắc nhất trên thế giới đều được xây dựng dựa trên nhạc trưởng và những nhạc công biểu diễn với nhau với cùng một khẩu vị âm nhạc, ngày qua ngày, năm qua năm cho đến khi thị hiếu âm nhạc của họ hòa quyện vào nhau. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn và tinh thần cống hiến. Và chúng tôi cùng nhau làm việc từ năm 1973”. Theo cách đó, ông đã dành toàn bộ thời gian của mình cho việc dàn dựng dàn nhạc, làm việc cương quyết đến từng chi tiết. Qua năm tháng, Levine đã khắc phục đựơc khuyết điểm của dàn nhạc, đồng thời phát triển dàn nhạc và dàn hợp xướng của nhà hát lên đến một đỉnh cao chưa từng thấy. Ông đã đạt được những thành tựu to lớn được thừa nhận trên phạm vi toàn thế giới. Levine đã lần đầu tiên cho công diễn tại Met các tác phẩm như IdomeneoLa Clemenza di Tito (Wolfgang Amadeus Mozart), Porgy and Bess (George Gershwin), Oedipus Rex (Igor Stravinsky), I Vespri Siciliani, I Lombardi Stiffelio (Giuseppe Verdi), Rise and Fall of the City of Mahagonny (Kurt Weill), ErwartungMoses und Aron (Arnold Schoenberg), Lulu (Alban Berg), La Cenerentola (Gioacchino Rossini), Benvenuto Cellini (Hector Berlioz) cũng như lần đầu tiên trên phạm vi toàn thế giới với các tác phẩm The Ghosts of Versailles (John Corigliano) và The Great Gatsby (John Harbison). Với sự tận tâm nhiệt tình, tài năng xuất sắc và sự gắn bó lâu dài hiếm có, Levine đã cống hiến cho các khán giả tại Met vô vàn các vở opera với vẻ đẹp đáng kinh ngạc. Cùng với những năm tháng tại đây, Levine đã tạo lập được những mối quan hệ vô cùng mật thiết với các ca sĩ hàng đầu thế giới. Rất nhiều những ca sĩ lớn đều rất yêu thích Levine, Renata Scotto – một trong những soprano lừng danh trên sân khấu Met thập niên 1970 đã nói lên điều mà hầu hết những ca sĩ từng làm việc với Levine muốn nói: “Levine còn hơn cả một nhạc trưởng, ông là một đồng nghiệp lí tưởng và là một người bạn chân thành”.

Tuy nhiên trong thập niên 1970, sự nghiệp của James Levine không chỉ bó hẹp tại Met hay trên nước Mỹ, ông được nhiều dàn nhạc danh tiếng nhất tại châu Âu mời cộng tác. Từ năm 1973, Levine có sự cộng tác lâu dài với Chicago Symophony Orchestra với tư cách giám đốc âm nhạc của Ravinia Festival – ngôi nhà mùa hè của dàn nhạc (ông đảm nhận cương vị này cho đến năm 1993). Ông là khách mời thường xuyên của Berlin Philharmonic, Vienna Philharmonic, Philharmonia Orchestra hay Dresden Staatskapelle. Từ năm 1975, ông bắt đầu chỉ huy tại Festival Salzburg. Ông cũng đảm nhận cương vị giám đốc âm nhạc của Cincinnati May Festival từ năm 1974-1978.

Năm 1980, Levine thành lập Chương trình Phát triển nghệ sĩ trẻ để khuyến khích, giúp đỡ những ca sĩ trẻ. Ngày 22/10/1983, James Levine trở thành nhân vật trung tâm trong đêm diễn đầy cảm động nhân dịp kỉ niệm 100 năm ngày thành lập Met. Cũng trong năm này, ảnh Levine đã được đăng lên trang bìa của tạp chí Time. Năm 1984, ông được Musical America bình chọn là: “Nhà hoạt động âm nhạc của năm” và là một nhân vật trong serie phim tài liệu “American Masters” do PBS thực hiện. Năm 1985, ông trở thành giám đốc nghệ thuật của Metropolitan và Levine đã giảm số buổi chỉ huy của mình tại Met từ 90 xuống còn 60 buổi một năm. Ông dành khoảng 85 % thời gian của mình cho Met và thời gian còn lại là cho Chicago Symphony Orchestra tại Festival Ravinia; Vienna Philharmonic tại Festival Salzburg và Berlin Philharmonic tại Festival Wagner ở Bayreuth.

Levine nhận thấy rằng thời gian mình ở xa Met khiến chất nghệ sĩ trong ông trở nên phong phú hơn và ông cũng có nhu cầu làm mới mình. Và ông vẫn không quên cây đàn piano đã góp phần tạo nên danh tiếng thần đồng James thuở nào. Ngay trong thập niên 60, 70 của thế kỉ 20, song song với việc chỉ huy dàn nhạc, Levine vẫn luôn là cộng tác viên đắc lực cho các ca sĩ mà ông yêu mến, đặc biệt trong các buổi biểu diễn Lieder với các ca sĩ là Jennie Tourel, Hans Hotter và Eleanor Steber. Thời gian sau này, Levine vẫn thường xuyên biểu diễn hòa tấu thính phòng cùng các nhạc công của Metropolitan Opera Orchestra, La Salle Quartet và đặc biệt là với giọng mezzo-soprano Christa Ludwig. Năm 1986, ông trở thành giám đốc nghệ thuật đầu tiên trong lịch sử của Met. Năm 1989, sau khi chinh phục hầu hết các đỉnh cao với các vở opera của Giuseppe Verdi và Giacomo Puccini, Levine đã hoàn thành một trong những ước mơ lớn nhất của ông là công diễn toàn bộ Ring của Richard Wagner trên sân khấu Met, lần đầu tiên tại đây trong vòng hơn 50 năm.

Levine đã nhiều lần dẫn dắt dàn nhạc và dàn hợp xướng của Met thực hiện những chuyến lưu diễn dài ngày bên ngoài nước Mỹ. Nhiều chương trình biểu diễn của Met đã được truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới cũng như đều đặn hàng tuần phát sóng trên đài phát thanh vùng Bắc Mỹ từ tháng 12 năm trước đến tháng bốn năm sau. Khởi đầu thành công từ năm 1991, từ đó đến nay Metropolitan Opera Orchestra và Levine hằng năm đều thực hiện chương trình hòa nhạc thường niên với những nghệ sĩ quốc tế, trong đó có ba buổi biểu diễn tại Carnegie Hall cũng như tại nước Mỹ và châu Âu. Ngày 27/4/1996, Met trang trọng tổ chức chương trình hòa nhạc nhân dịp kỉ niệm 25 năm ngày James Levine công diễn lần đầu tiên tại nhà hát này. Buổi biểu diễn có sự góp mặt của những ca sĩ kì cựu từng nhiều năm hợp tác với Levine như Birgit Nilsson, Alfredo Kraus, Sherrill Milnes, Carlo Bergonzi, Grace Bumbry, Kiri Te Kanawa, Placido Domingo và Jessye Norman cũng như những tài năng đang độ sung sức như Roberto Alagna, Angela Gheorghiu, Bryn Terfel, Thomas Hampson, Dolora Zajick hay Anne Sofie von Otter. Vô cùng hài lòng với những thành quả mà mình đã mang lại cho Met cũng như những gì mà Met đã cống hiến cho đời sống âm nhạc, Levine đã tâm sự trên Opera News: “Tôi luôn luôn có được lòng nhiệt tình, hăng hái bởi vì chúng tôi là một tập thể nghệ sĩ luôn sở hữu một nguồn năng lượng tiềm tàng đi đôi với sự dí dỏm… Quan điểm tích cực của nhà hát, cảm xúc chân thật của “đại gia đình”, việc không ngừng gia tăng việc thực hiện những tác phẩm nghiêm túc, vượt qua những trở ngại thường gặp trong xã hội hiện tại, là những lời nhận xét lặp đi lặp lại mà chúng tôi nhận được từ phía các vị khách mời, và điều này giúp cho bản thân chúng tôi ngày càng mạnh mẽ hơn”. Levine cũng dự đoán: “Nếu chúng ta có thể dàn dựng một số lượng nhất định các tác phẩm không phải opera cùng với dàn nhạc và dàn hợp xướng để mở rộng phạm vi hoạt động, nếu chúng ta có thể tiếp tục phát triển và nuôi dưỡng một số ca sĩ tài năng trẻ tuổi chúng ta sẽ có được rất nhiều buổi hòa nhạc có giá trị trong tương lai”.


James Levine (thứ ba từ phải sang) cùng Roberto Alagna, Angela Gheorghiu, Placido Domingo, Renee Fleming và Dmitri Hvorostovsky (lần lượt từ trái sang) ra chào khán giả tại Gala thứ 125 tại Metropolitan Opera House năm 2009. Nguồn: Hiroyuki Ito/Getty Images

Từ năm 1999-2004, James Levine còn đảm nhận thêm cương vị nhạc trưởng chính thức của Munich Philharmonic. Tháng 10/2004, ông trở thành giám đốc âm nhạc của Boston Symphony Orchestra thay thế cho Seiji Ozawa chuyển sang làm giám đốc âm nhạc của Vienna State Opera và Levine đã trở thành nhạc trưởng sinh tại Mỹ đầu tiên đảm nhận trọng trách này. Và ông cũng trở thành nhạc trưởng đầu tiên tại Mĩ cùng lúc là giám đốc âm nhạc của một dàn nhạc danh giá và một nhà hát opera hàng đầu.

 

Vết nhơ cuối đời

 

Một số vấn đề về sức khỏe bắt đầu xảy ra với Levine từ năm 2006. Ngày 1/3/2006, ông ngã trên bục chỉ huy trong một buổi biểu diễn với dàn nhạc Boston Symphony Orchestra và phải nhường phần còn lại của mùa diễn cho trợ lý nhạc trưởng. Ông đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật và chỉ trở lại vào tháng bảy. Trong những năm sau đó, Levine liên tục gặp phải các căn bệnh khác nhau. Năm 2008, ông cắt bỏ một quả thận. Năm 2009, phải phẫu thuật vì chứng thoát vị đĩa đệm và tháng 3/2010, ông buộc phải hủy hoàn toàn lịch diễn vì chứng đau lưng. Ngày 1/9/2011, Levine tuyên bố từ chức giám đốc âm nhạc tại Boston Symphony Orchestra. Sau hai năm tiến hành phẫu thuật và vật lý trị liệu, ông trở lại sân khấu với chuyến lưu diễn của Met tại Carnegie Hall vào ngày19/5/2013. Levine chỉ huy dàn nhạc từ một chiếc xe lăn có gắn động cơ. Trong nhiều năm liền, Levine và Met đều đưa ra những lời phủ nhận ông bị mắc chứng bệnh Parkinson. Tuy nhiên, năm 2016, ông phải thú nhận sự thật này. Trên thực tế, Levine đã mắc bệnh này từ năm 1994.

Tháng 12/2017, đúng thời điểm phong trào Me Too (chống quấy rối và bạo hành tình dục) lên cao, cảnh sát thông báo Levine bị cáo buộc xâm hại tình dục. Đã có bốn người đàn ông cho biết rằng bị Levine quấy rối tình dục khi họ chỉ mới 16-20 tuổi, lần đầu từ năm 1968. Ngày 3/12/2017, Metropolitan Opera ra tuyên bố đình chỉ mọi quan hệ với Levine và hủy bỏ tất cả các hoạt động của ông với nhà hát. Ngay sau đó, một loạt các đơn vị như Festival Ravinia, Boston Symphony Orchestra, Juilliard School, Festival May Cincinnati đều có những động thái tương tự. Ngay cả các nhạc công thân thiết của Levine tại Met cũng ủng hộ những người đàn ông đã đứng ra tố cáo ông. Đại diện của dàn nhạc cho biết: “Chúng tôi kinh hoàng và ghê tởm trước những cáo buộc xâm hại tình dục được báo cáo gần đây với Levine”. Đang từ vị thế của một trong những nhạc trưởng đáng kính trọng nhất nước Mỹ, Levine đã bị dìm xuống hố sâu của sự khinh bỉ và tủi nhục. Trước những cáo buộc đưa ra, Levine bác bỏ hoàn toàn và cho rằng đó là những lời buộc tội vô căn cứ. Tuy nhiên, sự phủ nhận của ông cũng không có tác dụng.

Buổi biểu diễn Requiem của Verdi ngày 2/12/2017 ngay tối hôm trước khi bị đình chỉ đã trở thành đêm diễn cuối cùng của ông với Metropolitan Opera, khép lại sự gắn bó máu thịt kéo dài hơn 45 năm trong cay đắng. Ngày 12/3/2018, Met chính thức sa thải Levine. Levine sau đó đã kiện Met ra toà án tối cao bang New York vì vi phạm hợp đồng và tội phỉ báng, đòi bồi thường 5,8 triệu USD. Sau đó hai bên đã dàn xếp với nhau và cuối cùng Levine nhận được 3,5 triệu USD. Mọi việc cuối cùng cũng lắng xuống, cái tên James Levine bất ngờ được xuất hiện trở lại khi tháng 7/2020, Maggio Musicale Festival, Florence, Ý tuyên bố ông sẽ là nhạc trưởng cho lễ hội vào tháng 1/2021. Tuy nhiên, vì đại dịch Covid-19, liên hoan âm nhạc này đã bị hủy bỏ. Ngày 17/3/2021, bác sĩ riêng của ông đã thông báo Levine đã qua đời trước đó vào ngày 9/3 tại Palm Springs ở tuổi 77 vì nguyên nhân tự nhiên.

Mặc dù thanh danh của Levine bị hoen ố với những vết nhơ khó thể gột bỏ nhưng không thể phủ nhận những gì mà ông đã đóng góp cho thế giới âm nhạc nói chung và Metropolitan Opera nói riêng. Tổng cộng, tại đây ông có tới hơn 2.600 buổi biểu diễn trong hơn 80 vở opera. Một con số nhiều hơn bất kì nhạc trưởng nào trước đó. Levine chắc chắn là một trong những nhạc trưởng tài ba nhất nước Mỹ kể từ sau thời của Leonard Bernstein. Sự gắn bó và định hướng của ông đối với Met trong hơn 40 năm là một thành tựu to lớn và đã đặt ra nhiều chuẩn mực mới đối với sân khấu opera thế giới. Đây vẫn sẽ là một đặc điểm nổi bật trong di sản phức tạp của Levine.□

Tác giả