TiaSang
Thứ 5, Ngày 16 tháng 7 năm 2020
Văn hóa

Hồi sinh quá khứ ở Pompeii

12/10/2019 21:28 -

Khi đứng giữa tàn tích của Pompeii và cố gắng lắng nghe thật kỹ, bạn gần như có thể cảm thấy tiếng bánh xe đẩy, tiếng ồn ào của chợ búa, những tiếng vọng của thế giới La Mã cổ đại. Chỉ ít ỏi du khách hiện nay để ý đến việc hình dung lại những nét đầy tương phản về thành phố cổ này: mùi lưu huỳnh nồng nặc – vốn được sử dụng để làm sáng màu những bộ toga (áo dài của người La Mã xưa -ND) của người đi đường, chất thải của động vật và cả con người chảy tràn xuống đường bất cứ khi nào mưa lớn. Trong một ngày xuân đẹp trời, Pompeii mang trong mình vẻ u tịch độc đáo của một chốn từng xảy ra thảm họa. Một làn gió mang mùi hoa mimosa và hoa cam, hòa cùng vị mặn của biển cả, cho đến khi, đột nhiên, cơn gió xuống đến “Vicolo dei Balconi”- Ngõ các Ban công, thổi tung lên từng lớp bụi cổ đại.

 


Tranh “Ngày cuối cùng của Pompeii”, Karl Bryullov. 

Thành phố xinh đẹp đó... năm 79 sau Công nguyên, khi ngọn núi lửa Vesuvius thức dậy sau gần 300 năm ngủ yên, con ngõ nhỏ đã bị chôn vùi và phần lớn ban công hai bên đường bị thiêu rụi dưới những dòng thác tro và khí độc nóng bỏng, gọi là những luồng mạt vụn núi lửa, dội xuống cư dân Pompeii cái chết tức thì.

Từ năm ngoái, các nhà khảo cổ đã phát hiện và khai quật Vicolo dei Balconi, là một phần của khu vực Regio V lớn hơn, hiện vẫn chưa mở cửa cho công chúng. Hai bên con ngõ hóa ra đầy những ngôi nhà lớn, một số còn nguyên ban công, một số có amphorae - những vò đất nung dùng để đựng rượu, dầu ôliu và garum, một loại nước sốt làm từ ruột cá lên men. Nhưng cũng giống như tất cả các mùi hương khác của La Mã cổ đại, những vò garum cay nồng không còn lại mùi vị nào.

Là một phần của “Grande Progetto Pompei” - Đại Dự án Pompeii, một chương trình bảo tồn và phục hồi trị giá 140 triệu USD được triển khai từ năm 2012 và phần lớn được cấp bởi Liên minh châu Âu, cuộc khai quật Regio V đã tìm ra nhiều di cốt, cùng với tiền xu, một giường gỗ, một chuồng ngựa nơi vẫn còn xương cốt của một con ngựa thuần chủng (sừng yên làm bằng gỗ bịt đồng, cương bằng sắt với những đinh trang trí nhỏ bằng đồng), những bức bích họa, tranh tường và tranh khảm được bảo quản tuyệt đẹp về các nhân vật thần thoại, và các ví dụ rực rỡ khác của mỹ thuật La Mã cổ đại. Chúng là một kho dữ liệu phong phú đáng ngạc nhiên về nơi được coi là di chỉ khảo cổ nổi tiếng nhất thế giới. 

Thực tế là trước nay khảo cổ tại Pompeii chưa từng được áp dụng các kỹ thuật khoa học hoàn chỉnh. Và những thông tin bùng nổ nhất của cuộc khai quật mới này – sẽ thay đổi hoàn toàn kiến thức sách giáo khoa và niên biểu do các học giả xây dựng.

Lật lại thời điểm xảy ra tai họa

Một trong những bí ẩn lớn về Thảm họa Pompeii là về thời điểm sự kiện xảy ra tai họa núi lửa - từ lâu được chấp nhận là ngày 24 tháng 8 lại không thật tương thích với các phát hiện khảo cổ, như là việc nạn nhân mặc trang phục khớp với thời tiết chớm lạnh chẳng hạn. Cuộc khai quật mới đã cung cấp bằng chứng rõ ràng đầu tiên cho các nghi vấn đó.

Bị xước nhẹ, nhưng vẫn rõ nét, trên một bức tường dang dở của một ngôi nhà đang được tân trang là dòng chữ nguệch ngoạc bằng than củi: “XVI K Nov in [d]ulsit pro masumis esurit[ions],” tạm dịch là “Ngày thứ 16 trước tháng 11 anh đã chè chén quá độ.” Dù không ghi rõ năm, bức graffito này có khả năng được viết bởi một thợ xây, trong khi ngày tháng “XVI K Nov” chính là ngày 17 tháng 10 theo lịch hiện đại. Đó là gần hai tháng sau thời điểm 24 tháng 8 “chính thức” của sự kiện định mệnh, vốn lấy từ một bức thư của Pliny Trẻ (61-113 SCN gửi cho nhà sử học La Mã Tacitus 25 năm sau và được các tu sĩ Công giáo ghi chép lại qua nhiều thế kỷ.


Mới được phát hiện năm ngoái, sàn gạch mosaic mang hình Orion biến thành chòm sao thể hiện ảnh hưởng từ Ai Cập, nơi mà nghiên cứu thiên văn được coi trọng. Ảnh: Chiara Goia.

Massimo Osanna, Tổng giám đốc khu di tích Pompeii và là người phụ trách dự án, tin chắc rằng dòng chữ này được viết tay chỉ một tuần trước khi vụ phun trào xảy ra. “Phát hiện ngoạn mục này cuối cùng cho phép chúng ta tự tin khẳng định niên đại của thảm họa,” ông nói. “Nó cũng củng cố các manh mối khác về vụ phun trào trong mùa thu: lựu chưa chín, các thi thể mặc quần áo dày, lò sưởi trong nhà, rượu vang trong các vại kín sau vụ thu hoạch. Khi phục dựng lại chân dung cuộc sống hằng ngày của cộng đồng đã biến mất này, cách biệt hai tháng là rất quan trọng. Và giờ chúng ta đã tìm ra mảnh ghép bị mất của bức tranh.”

Dự án khảo cổ đã dẫn đến việc mở mới, hoặc mở cửa trở lại hàng chục lối đi vào 39 tòa nhà, bao gồm cả Schola Armaturarum. “Việc phục hồi Schola Armaturarum là biểu tượng cứu chuộc của Pompeii,” Osanna nói. Từ cương vị giáo sư khảo cổ học tại Đại học Naples, Italia, ông đã tập hợp một đội ngũ lớn gồm hơn 200 chuyên gia để thực hiện nhóm “khảo cổ học toàn cầu,” bao gồm không chỉ các nhà khảo cổ học mà còn cả các nhà nhân chủng học, nhà phục chế nghệ thuật, nhà sinh học, thợ nề, thợ mộc, nhà khoa học máy tính, nhà nhân khẩu học, thợ điện, nhà địa chất, nhà di truyền học, kỹ thuật viên lập bản đồ, kỹ sư y tế, họa sĩ, thợ ống nước, nhà cổ sinh vật học, nhiếp ảnh gia và bác sĩ X quang. Họ được hỗ trợ bằng đủ các công cụ phân tích hiện đại từ cảm biến mặt đất, máy bay không người lái đến máy quét CAT và thực tế ảo.

Ở thời điểm xảy ra thảm họa thành phố được cho là có dân số khoảng 12.000 người. Hầu hết đã thoát nạn. Chỉ có khoảng 1.200 nạn nhân đến nay đã được phát hiện, nhưng cuộc khai quật mới đang thay đổi điều đó. Nhóm khai quật ở Regio V gần đây đã phát hiện ra bộ xương của bốn người phụ nữ, cùng với năm hoặc sáu đứa trẻ ở phòng trong cùng của một biệt thự. Một người đàn ông, được cho là có mối liên hệ nào đó với nhóm này, được tìm thấy bên ngoài. Có phải anh ta đang cố gắng giải cứu những người kia? Từ bỏ họ? Ra ngoài kiểm tra tình hình? Đó cũng là những điều bí ẩn gợi thắc mắc và sự tưởng tượng cho chúng ta kể từ ngày phát hiện ra Pompeii.


Dòng chữ vạch bằng than củi, vừa được phát hiện, kéo dời thời điểm xảy ra thảm họa từ tháng Tám đến tháng Mười, và giải quyết một bí ẩn: Vì sao các cửa hàng đều chứa đầy hạt dẻ mùa thu? Ảnh: Chiara Goia.

Ngôi nhà nơi cảnh kinh hoàng này diễn ra có những căn phòng có đầy tranh tường, chứng tỏ chủ nhân của nó là một gia đình giàu có. Các bức tranh được bảo quản bởi tro núi lửa dù đôi khi vẫn bám bẩn các bức tường. Ngay cả trong tình trạng chưa được phục hồi, những màu đen, trắng, xám, nâu đất, màu đỏ nâu đặc trưng của Pompeii hiện lên sắc nét đáng kinh ngạc. Khi bước từ phòng này sang phòng khác, từ cánh cửa này đến cánh cửa khác và sau cùng đến vị trí nơi có các thi thể, cảm giác về sự đột ngột của thảm kịch khiến ta cảm thấy lạnh gáy.

Bảo vệ di sản

Osanna cười xòa khi nói về cách ông “chống trộm” cho di tích – các du khách đến Pompeii thường xuyên tìm cách lén “thó” một món để lưu niệm. “Tôi lên báo nói rằng những món đồ bị đánh cắp từ Pompeii đều bị nguyền rủa,” ông nói. Kể từ đó, Osanna nhận về hàng trăm viên gạch, các mảnh tranh tường và mảnh vữa màu từ khắp nơi trên thế giới trả về. Nhiều người khi trả gửi kèm cả những lá thư xin lỗi, nói rằng những món lưu niệm trộm được mang lại điềm rủi cho họ. 

Osanna dáng người nhỏ nhắn, tròn trịa mang chiếc áo khoác da lộn, bộ râu kiểu Vandyke cắt tỉa gọn gàng, tỏa ra thứ khí chất khiêm nhường. Osanna bảo tôi là chính Giuseppe Fiorelli, nhà khảo cổ học phụ trách các cuộc khai quật năm 1860 và biên soạn Pompeianarum Antiquitatum Historia là người đã cho đổ thạch cao vào các khuôn nham thạch nơi từng là các nạn nhân của Pompeii. Khi thạch cao khô, các công nhân bóc đi các lớp tro, đá bọt và mảnh vụn bao phủ để lấy ra những bức tượng người dân thành Pompeii trong những tư thế, dáng hình và nét mặt đóng cứng trong khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời họ. Đối với Osanna, thành quả - những hình nhân tay che mặt, quằn quại cố gắng hớp lấy khí thở - là lời nhắc nhở ghê gớm về sự phù du của nhân thế.

Bản thân Osanna lớn lên gần ngọn núi lửa Monte Vulture đã tắt ở thị trấn Venosa miền Nam nước Ý, nơi sinh của nhà thơ trữ tình Horace. Truyền thuyết địa phương kể rằng, Venosa được lập nên bởi anh hùng Hy Lạp Diomedes, Vua xứ Argos, người đã dâng thành phố này cho nữ thần Aphrodite (hay Venus với người La Mã) để xoa dịu thần sau khi thành Troy mà thần yêu quý sụp đổ. Đến năm 291 TCN, người La Mã chiếm được thành phố từ tay người Samnite và biến đây thành một thuộc địa.

Khi còn là một đứa trẻ, Osanna chơi đùa giữa đống đổ nát của thành cổ. “Hồi tôi lên 7, tôi tìm được một cái hộp sọ trong hầm mộ nhà thờ Trung cổ ở trung tâm thị trấn,” ông nhớ lại. “Khoảnh khắc xúc động đó là lúc tôi phải lòng với nghề khảo cổ.” Lúc 14 tuổi, cha dượng đưa ông đi Pompeii. Osanna nhớ cái cảm giác sét đánh. Ông đã bị thành phố cổ bỏ bùa mê. “Kể cả thế, tôi cũng không bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành một phần trong cuộc khai quật nơi này,” ông nói.


Nhà nhân học Valeria Moretti đang làm sạch xương cốt của 6 nạn nhân được phát hiện trong một ngôi nhà ở Regio V. Ảnh: Chiara Goia.

Ông tiếp tục học hai bằng tiến sĩ (một bằng khảo cổ học, một bằng về thần thoại Hy Lạp); nghiên cứu về nhà địa lý học thế kỷ II và nhà du ký Hy Lạp Pausanias; giảng dạy tại nhiều trường đại học ở Pháp, Đức và Tây Ban Nha và giám sát ban di sản khảo cổ ở Basilicata, một vùng miền Nam nước Ý nổi tiếng với những hang động cư trú 9000 năm tuổi, đến các ngôi đền và nhà thờ từ thời Cổ đại đến Trung cổ. “Ven bờ sông Bradano có Tavole Palatine, đền thờ nữ thần Hy Lạp Hera, được cho là được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ sáu trước Công nguyên. Kiến trúc đó được bảo quản rất tốt”, Osanna nói.

Pompeii thì không may mắn như vậy. Phần lớn khu công viên khảo cổ học hiện nay là một công trình trùng tu của một phiên bản trùng tu khác. Không ai trong lịch sử đã làm việc trùng tu đó nhiều hơn Amedeo Maiuri, một con người năng động từng là giám đốc khu di tích từ năm 1924 đến 1961, người đã chỉ đạo các cuộc khai quật trong giai đoạn biến động nhất của nước Ý hiện đại. (Trong Thế chiến II, không quân Đồng Minh trong năm 1943 ném hơn 160 quả bom phá hủy phòng trưng bày và một số hiện vật nổi tiếng nhất của di tích. Đến nay người ta vẫn phát hiện được 96 quả bom chưa nổ tại các khu vực chưa khai quật). Maiuri trên thực tế đã sáng lập một bảo tàng ngoài trời và thuê một đội ngũ chuyên gia để liên tục giám sát. “Ông ấy muốn khai quật mọi thứ,” Osanna nói. “Thật không may là thời kỳ của ông được ghi chép rất kém. Rất khó có thể biết được liệu hiện vật thuộc về một ngôi nhà này hay ngôi nhà khác. Thật đáng tiếc: Các cuộc khai quật của ông đã có những khám phá rất quan trọng, nhưng lại thực hiện với các thiết bị không phù hợp, sử dụng các phương pháp thiếu chính xác.”

Sau khi Maiuri nghỉ hưu, động lực khai quật di tích cũng nguội tắt cùng ông.

Pompeii từng bị kẻ nhân danh bảo vệ di sản phá hoại

Khi Osanna tiếp quản di tích Pompeii, di tích này là nạn nhân của chính sách cắt giảm ngân sách văn hóa của Chính phủ Ý, đến mức mà di tích bắt đầu sụp đổ nhanh hơn mức có thể sửa chữa. Trước đó, mặc dù địa điểm này tạo ra doanh thu du lịch nhiều hơn bất kỳ di tích nào tại Ý trừ Đấu trường Colosseum, nhưng công tác bảo trì thường xuyên rất ít khi được quan tâm – khiến cho, vào năm 2008, Thủ tướng khi đó là Silvio Berlusconi đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Pompeii và bổ nhiệm Marcello Fiori làm giám đốc mới để giải quyết tình hình. Không mất nhiều thời gian sau đó để công tác bảo tồn lâm vào khủng hoảng. Năm 2013, Fiori bị truy tố sau khi ông này bị cáo buộc khống các hợp đồng xây dựng lên tới 400% giá trị; chi 126.000 USD cho tiền thuế ngân sách cho một chương trình nhận nuôi 55 con chó hoang bắt được tại khu di tích (khoảng 2.300 USD mỗi con); 67.000 USD cho 1.000 chai rượu vang quảng bá – số tiền đủ để trả lương một năm cho một nhà khảo cổ học đang rất cần có mặt tại di tích; 9,8 triệu đô la trong một dự án vội vã để sửa chữa bậc ngồi cho nhà hát cổ ngoài trời trong thành phố, qua đó đã phá vỡ tính nguyên gốc lịch sử di tích bằng cách sử dụng xi-măng thay vữa kiểu La Mã cổ để gắn lại các viên đá; và 13.000 USD để in 50 bản một cuốn sách về những thành tựu phi thường của Fiori. 

Osanna tiếp nhận công việc mới có phần miễn cưỡng. Khu khảo cổ đang chìm trong các xung đột vì các đội lao động bị đột nhập bởi băng mafia Camorra hùng mạnh từ Naples; trong khi các tòa nhà đang sụp đổ với tốc độ đáng báo động. Để vực dậy mối quan tâm đến di tích và lịch sử, Osanna tổ chức một triển lãm mở về các nạn nhân bảo quản trong thạch cao của thảm họa. Ông mở cửa cho du khách khám phá di tích dưới ánh trăng, với các chuyến tham quan có hướng dẫn, chiếu phim và thử rượu làm theo công thức La Mã cổ đại. 

Sau khi dành nhiều thời gian trong ba năm đầu tiên để bảo vệ khối di tích có sẵn, Osanna bắt đầu cho thăm dò Regio V, vốn được coi là khu vực đáng tìm hiểu cuối cùng của thành phố. Trong khi gia cố những bức tường mỏng manh, đội của ông đã sớm quên đi ý tưởng rằng vẫn còn những khu vực hoàn toàn nguyên vẹn ở Pompeii. “Chúng tôi tìm thấy các dấu vết đào bới từ những năm 1700. Chúng tôi cũng tìm thấy một đường hầm hiện đại hơn kéo dài khoảng 200 mét tới một trong những biệt thự. Rõ ràng là bọn đào trộm đã đến trước chúng tôi.”

Cuộc khai quật mới – cũng đã đánh dấu chấm hết cho nạn cướp bóc – mở ra cửa sổ nhìn vào văn hóa giai đoạn đầu thời kỳ hậu Hy Lạp hóa. Sảnh vào của một ngôi nhà trang nhã mang hình vị thần sinh sản Priapus đang cân cái membrum virile (sinh thực khí nam) vĩ đại của ông như cân một quả bí xanh. Tâm điểm một bức tường của atrium (giếng trời) là một bức bích họa tuyệt đẹp của chàng thợ săn Narcissus đang uể oải dựa vào một khối đá trong khi chiêm ngưỡng hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt hồ nước.


Một bình đất nung còn tương đối nguyên vẹn phát hiện tại Nhà Ngôi Vườn tại Regio V có thể chứa rượu vang, dầu ôliu hay hoa quả khô. Phải: Bức tranh tường mới phát hiện mô tả cảnh Leda bị thần Jupiter trong hình dạng chim thiên nga cưỡng bức, được vẽ bởi từ 6 đến 7 lớp vữa dưới lớp bột màu. Ảnh: Chiara Goia. 

Được tô điểm bằng một dải các vòng hoa trang trí, phòng ngủ của ngôi nhà chứa chân dung nhỏ mà tinh tế mô tả huyền thoại về Leda và thiên nga. Hoàng hậu Sparta Leda, nửa mình trần với đôi mắt đen dường như dõi theo người quan sát, đang âu yếm cùng thần Jupiter ngụy trang dưới hình dáng chim thiên nga. Vua của các vị thần ngồi trên đùi Leda, móng vuốt bám chặt vào đùi, cổ thì cuộn dưới cằm cô. Osanna nói rằng bức bích họa là “hết sức đặc biệt và độc đáo vì hình dáng gợi cảm mạnh mẽ của nó.” Ông suy đoán rằng chủ sở hữu của ngôi nhà là một thương nhân giàu có, có lẽ là một cựu nô lệ, người phô bày những hình ảnh này để cố gắng hòa nhập với giới quý tộc địa phương. “Bằng cách phô trương kiến ​​thức về huyền thoại vốn thuộc về văn hóa thượng lưu,” ông nói, “ông chủ nhà có lẽ đang cố gắng nâng cao địa vị xã hội của mình.”

Thiết kế một sàn đá lát trong Nhà của Jupiter khiến các nhà khảo cổ học bất ngờ: Một bức tranh khảm mô tả một người đàn ông nửa người nửa bọ cạp với đối cánh và mái tóc bốc lửa đang bay lơ lửng trên một con rắn cuộn tròn. “Theo những gì chúng tôi biết, hình tượng này chưa từng được biết đến trong hệ thống biểu tượng cổ điển,” theo Osanna. Cuối cùng, ông xác định được nhân vật trong tranh là thợ săn Orion, con trai của thần biển Neptune, trong quá trình biến thành chòm sao. “Một phiên bản huyền thoại về Orion rằng anh tuyên bố mình sẽ giết tất cả các loài vật trên Trái đất,” Osanna giải thích. “Nữ thần đất Gaia tức giận và gửi một con bọ cạp đến giết anh ta, nhưng Jupiter, thần bầu trời và sấm sét, ban cho Orion đôi cánh và, giống như một con bướm rời khỏi tổ kén, anh ta vượt khỏi mặt đất, đại diện bởi hình tượng con rắn, và hóa thân thành một chòm sao trên bầu trời.”

Hồi sinh quá khứ bằng công nghệ hiện đại

Nghịch lý của Pompeii, hiển nhiên là, chính sự hủy diệt lại tạo nên sự bảo lưu thành phố, thảm kịch núi lửa đã tạo nên một tường thuật lịch sử bền lâu về cả một vùng đô thị, bị đóng băng theo thời gian, nơi cư dân từng nướng bánh, gặp gỡ, yêu đương. Năm 1816, cái dường như là mâu thuẫn ấy đã truyền cảm hứng cho Goethe với “ý nghĩ đau đớn rằng biết bao hạnh phúc phải bị phá hủy để có thể gìn giữ những kho báu quý giá như thế.”

Để bảo tồn những kho báu từ thế kỷ I của Pompeii và giải mã một lịch sử lớn hơn về thời kỳ cổ đại, Osanna đã nắm lấy công nghệ của thế kỷ 21. “Chúng tôi phải để lại cho các thế hệ mai sau tài liệu phong phú hơn nhiều so với những gì các thế hệ trước để lại cho chúng tôi,” ông nói. “Ngày nay chúng ta có thể thu được những thông tin mà trước đây không thể có được. Đó thực sự là cuộc cách mạng.” Các vệ tinh cho phép đánh giá rủi ro lũ lụt tại khu di tích. Cảm biến mặt đất thu thập dữ liệu địa chấn, thanh âm và quang điện. Máy bay không người lái giúp tạo ra hình ảnh 3 chiều của các ngôi nhà và ghi lại chi tiết quá trình khai quật. Thiết bị quét CAT giúp vượt qua nhận thức cũ bằng cách nhìn vào những bức tượng thạch cao dày của Fiorelli để vẽ nên một bức tranh rõ ràng hơn về các nạn nhân và những gì đã xảy đến với họ. Kết quả quét laser cũng cho thấy người Pompei có hàm răng tuyệt vời nhờ chế độ ăn giàu chất xơ, ít đường.

“Qua phân tích DNA, ta có thể biết được tuổi tác, giới tính, chủng tộc và thậm chí cả bệnh tật từng người mang trong mình. Một hình nhân thạch cao từ lâu được cho là một người đàn ông mới đây được xác định lại là nữ. Bức tượng nổi tiếng “Chàng chăn lừa,” của một người đàn ông đang cúi mình và che mặt khỏi khói bụi hóa ra chưa từng có cánh tay. (Có phải đó là dị tật bẩm sinh? Hay tay anh ta đã bị chặt đứt? Các cánh tay thạch cao hóa ra đến từ những “cải tiến nghệ thuật” đã được bổ sung vào bức tượng trong thế kỷ 20). Ngay cả bức tượng danh tiếng “Hai thiếu nữ” của hai nạn nhân đang ôm lấy nhau, giờ có lẽ cũng thuộc về một cặp đôi nam giới. “Họ không có họ hàng với nhau,” Osanna nói. “Đó là một giả thuyết hợp lý.”

Xác định mối quan hệ họ hàng sẽ là mục tiêu trọng tâm của các nghiên cứu di truyền. Một nghiên cứu khác là việc đánh giá tính đa dạng của dân cư Pompeii. “Giữa rất nhiều thảo luận về sự thuần khiết của chủng tộc, việc hiểu được mức độ hỗn huyết thời đó là vấn đề mấu chốt,” Osanna nói. “Cảm giác về mối liên hệ gần gũi với thời đại ta đang sống cực kỳ quan trọng.”

Pompeii ngày nay an toàn hơn nhiều so với ngày 23 tháng 10 năm 79 định mệnh. Nhưng với Mary Beard, nhà cổ điển học tại Đại học Cambridge và tác giả nổi tiếng về lịch sử La Mã, cho rằng sự bảo đảm khôn ngoan nhất cho Pompeii nên là việc dừng kiếm những câu trả lời mới: “Một phần ba còn lại của thành phố hiện vẫn nằm dưới lòng đất, và nó nên ở nguyên lại đó cho tương lai. Trong khi đó, chúng ta nên tập trung chăm sóc hai phần ba hiện có một cách tốt nhất có thể, trì hoãn sự sụp đổ của nó càng lâu càng tốt.”

Cách khu khai quật Regio V không xa là một nhà kho chứa đầy những đồ tạo tác vừa mới phát hiện – đồ gốm, bình sơn, khuôn thạch cao – những mảnh ghép cuộc sống của một thành phố mắc kẹt trong một chu kỳ bất tận giữa thất lạc và tìm thấy. Sự phù phiếm lộng lẫy của nó – chứa đầy những dục vọng và ham muốn phù phiếm – phủ bóng lên lý trí chúng ta với nhận thức rằng tất cả chúng rồi sẽ kết thúc trong thảm kịch. “Pompeii có rất nhiều điểm tương đồng với thực tại của chúng ta,” Osanna nói. “Quá khứ ở nơi đây không bao giờ hoàn toàn thuộc về quá khứ.” □

Tuấn Quang lược dịch
Nguồnhttps://www.smithsonianmag.com/history/new-treasures-pompeii-180972829/