Chuyện gọi “ông, bà”

Có lần đón khách của khách, một đôi bạn trẻ tay trong tay bước vào sân nhà. Cụ Hinh vui vẻ "hân hạnh chào đón ông bà".

Đôi bạn này bật cười như nắc nẻ, cười kênh cang, cười ngoặt ngoẹo, cười quá thế nào mà rồi cả hai lăn kềnh ra giữa sân, tay vẫn bị ngoắc vào nhau, dậy không nổi, làm Cụ Hinh phải ra gỡ giùm tay, bế đỡ người cả hai bạn.

Sau khi được uống rượu áp kinh, anh bạn liếc nhìn cô bạn của mình, đoạn quay sang Cụ Hinh.

– “Chúng em đang xuân thế này, sao Cụ Hinh nỡ gọi chúng em là ‘ông, bà’ ạ?”

Cụ Hinh phân trần.

– “Tôi đang vận động một dự luật cho nghị viện xứ ta, rằng ở chốn công quyền, hễ ai đã trưởng thành, tức là đủ 18 tuổi trở lên, đều phải được gọi là ‘ông, bà’ tùy theo giới tính của họ, không phân biệt nguồn gốc, dòng giống, huyết thống, quốc tịch, nghề nghiệp, tôn giáo, đảng phái, chức tước, sở thích, và độ tuổi của chính họ.

Ở nơi công cộng cũng như vậy, một khi chưa phải là giao tiếp riêng tư. Để tránh trường hợp diễn giả vừa kết thúc bài diễn văn nóng bỏng, ở dưới đã vang lên ‘ôi thằng em bé bỏng của chị hôm nay hay quá!’ “

Cô bạn rụt rè ngoảnh sang Cụ Hinh.

– “Lúc nãy, đáng nhẽ em đã định chào ‘ông Cụ Hinh’ đấy ạ, nhưng mà bạn em đây cứ xúi ‘đừng à, đừng à’. Nhưng bây giờ thì chúng mình quen nhau rồi, Cụ Hinh nha.”

Tác giả