Lấn biển

Gần Bảo tàng Quảng Ninh có mấy hòn núi đá vôi tuyệt đẹp. Cái thì đứng trên đất bằng, cái thì đứng trong một hồ nước, nhưng vì cái hồ nhỏ quá nên có cảm giác như nó đứng trong ao.

Nghe nói chỉ cách đây mười năm thôi, những hòn núi đó đang ở giữa biển, bên cạnh những hòn núi khác, mà người ta gọi là đảo, để làm nên Vịnh Hạ Long. Rồi người ta lấn biển. Mỗi “đời” lãnh đạo lấn thêm một ít. Những biệt thự kiểu Pháp, nhà hàng sang trọng san sát mọc lên. Những hòn núi vĩnh viễn bị chia lìa với biển. Trông nó bây giờ như biểu tượng của sự xa cách tuyệt vọng. Núi, biển nhìn thấy nhau mà không bao giờ gặp mặt. Biển ở đây lặng quá. Bình thường thấy vịnh thật hiền hòa yên tĩnh, nhưng khi nhìn những ngọn núi này, lại có cảm giác hình như cái vịnh này hơi có phần cam chịu. Giá như biển có thể làm nên những cơn sóng cuồng nộ tràn bờ thì may ra đôi lúc núi, biển còn được gặp nhau.

Dọc theo vịnh bây giờ có một con đường “bao biển” rất đẹp. Nó cũng có công chấm dứt chuyện lấn biển. Nhưng nghe đâu một kỳ lãnh đạo mới lại muốn lấn thêm. Kế hoạch không thành vì hai lý do. UNESCO dọa là nếu còn lấn nữa thì sẽ đưa Hạ Long ra khỏi danh sách “di sản thế giới”. Nhưng đó là chuyện nhỏ. Lý do chính là mấy đại gia, ông chủ những biệt thự kiểu Pháp bên bờ biển phản đối. Nếu lấn nữa, họ sẽ thành ra ở “hàng hai”, bị những đại gia mới án ngữ trước mặt. Thật là ơn các đại gia, nếu không thì Hạ Long dần dần sẽ thành “Hạ Long trên cạn”.

Tác giả

(Visited 1 times, 1 visits today)