Lòng giếng

I. Ông Tộ hỏi chuyện. - “Cụ Hinh này, tôi thấy có những người được may mắn, cũng đi Đông, cũng đi Tây, có khi còn sống chán ở bên những xứ đó, mà khi về đến đây vẫn suy nghĩ nói năng khùng nghê, như là chưa bao giờ lên khỏi giếng. Vậy là cớ làm sao?”

– “Bác Tộ à, bác hỏi khó quá, vượt sức tôi ạ!”

– “Cụ Hinh không biết, tôi biết hỏi ai bây giờ?”

– “Tôi đoán thế này.

Ở đâu thì cũng có cái giếng. Mà nằm trong đó, thì tha hồ yên.

Còn lại là mỗi người có muốn chui ra khỏi giếng. Sau đó thì họ có đủ sức để chui ra được khỏi giếng không.”

II.

Ông Tộ mời tuần trà mới, đoạn hỏi Cụ Hinh.

– “Chán là gì ạ”?

– “Cái này, bác Tộ ạ, liệu có cần phải định nghĩa không?”

– “Nếu không, thì Cụ Hinh thấy chán là gì ạ?”

– “Tôi thì thấy thế này.

Hoặc là mình ở mãi trong giếng, không ra được.

Hoặc là người quen của mình ở mãi trong giếng, không chịu ra.”

III.

Cụ Hinh cảm ơn buổi trà của ông Tộ.

Ông Tộ quen giữ lễ, mang giấy bút ra mời Cụ Hinh họa mấy chữ lưu lại trước khi ra về.

Cụ Hinh vui lòng họa lại thế này.

Giếng nọ,
 Cố mà ra được,
 đâu chuyện dễ.
 Quyết chí không ra,
 khó chi đâu?

Tác giả

(Visited 2 times, 1 visits today)