Người ơi người ở đừng về…

Cuộc sống tôi còn có cả những cuộc hẹn mà không đến nữa – và trong những lúc đứng ngồi không yên ấy, câu ca xưa nỉ non, lúc xa lúc gần, lúc như để nói thay tôi điều mong đợi, lúc như để vợi bớt đi trong tôi nỗi khắc khoải... Hẹn mà không đến có nhiều lắm trong đời con người ta chứ, nhưng nếu phải có gấp năm gấp mười lần các cuộc hẹn mà không đến như thế, tôi vẫn không sao quen được... Hình như chẳng ai quen được điều này...

Mấy hôm nay, câu ca ấy tự nhiên văng vẳng trong tâm thức tôi, như nhắc nhớ điều gì đó… Nhưng hiện giờ tôi có chờ đợi ai đâu! Từ nhiều tháng nay đầu óc tôi hình như chỉ ăn với bauxit, ngủ với bauxit, đi đứng với Biển Đông, khủng hoảng kinh tế, nằm ngồi với kích cầu, tỷ giá, chiến lược, hội thảo… Trên mọi báo giấy, báo mạng ăm ắp những sự kiện như thế, những câu hỏi không dễ trả lời, làm sao dửng dưng được!.. Bao nhiêu chuyện trong đời thuộc loại nóng bỏng ấy choán hết đầu óc tôi. Làm gì còn tâm trạng nào nữa mà hẹn với chẳng hò!.. Cả trong những lúc mấy anh em bạn hữu chúng tôi tranh luận với nhau đến mụ mị cả người mà chưa ngã ngũ về những chuyện “ôm rơm nặng bụng”, vẫn gợn lên trong tôi một cảm giác thiêu thiếu nào đấy… Sở dĩ tôi gọi những chuyện chúng tôi vơ vào bàn bạc là những việc “ôm rơm nặng bụng”, hay là “xớ rớ”, là “gái góa lo việc triều đình”.., chẳng qua là vì tất cả chúng tôi đều đã quá giang lâu rồi cái tuổi xưa nay hiếm… Song câu ca xưa cứ vương víu đâu đây… Và không ít lần tôi thốt lên trong đầu: Giá mà lúc này còn Anh Sáu..!

Vâng, giá mà lúc này còn Anh Sáu!..

Đất nước đang đứng trước những vấn đề quyết liệt, đòi hỏi tất cả phải động não góp những tiếng nói quyết liệt. Chính trong lúc này, chúng tôi càng mong có tiếng nói của Anh Sáu… Một sự trống trải khó tả… Trong cuộc đời mình, tôi đã từng trải nghiệm và hiểu là thế nào khi mình phải chiến đấu thiếu vắng tiểu đội trưởng. Hôm nay, trong một bối cảnh hoàn toàn khác, song sự thiếu vắng này sao vẫn giữ lại trong tôi nguyên vẹn những cảm nghĩ tôi đã trải nghiệm thời chiến sỹ trai trẻ… Đã đi gần hết cuộc đời, ai không có những trải nghiệm như thế!

Đ/c Võ Văn Kiệt cùng lao động với TNXP trên công trường thủ công Tam Tân (Củ Chi) năm 1976

Tôi xắp xếp lại trong trí nhớ của mình những buổi thảo luận cuối cùng do Anh Sáu đề xướng, nhiều người tâm huyết tham gia lắm. Chúng tôi còn vạch ra cho nhau cả một chương trình nghiên cứu phải làm, cho nhiều năm tới, chia nhau mỗi người chuyên suy nghĩ một vấn đề… Đơn giản là đất nước còn nhiều câu hỏi phải có lời giải, may ra chúng tôi có thể góp ý đôi điều chắt lọc từ những gì chúng tôi đã trải nghiệm suốt chiều dài lịch sử từ Cách mạng Tháng Tám. Chúng tôi đã xắp lịch, hẹn nhau cuộc gặp tới, có nhiều chuyện đáng bàn lắm… Đâu có nghĩ đấy là những buổi thảo luận cuối cùng với Anh Sáu! Tôi còn nhớ như in dáng điệu, giọng nói đầy nhiệt huyết “…Tôi sẵn sàng lấy thẻ đảng viên ra bảo vệ quan điểm của mình!..”

Đấy là những buổi thảo luận, anh Sáu Dân nêu lên những suy nghĩ trăn trở về các vấn đề trọng đại: phải phấn đấu xây dựng Đảng trở thành Đảng của dân tộc, phát huy dân chủ trong Đảng là vấn đề sống còn, cải cách hành chính phải bắt đầu từ đổi mới xây dựng Đảng và phương thức lãnh đạo của Đảng…

Tôi có thể dám chắc rằng trong những năm cuối cùng trước khi đi xa, đổi mới xây dựng Đảng là vấn đề ngày đêm thiêu đốt tâm can anh Sáu Dân. Dù anh Sáu Dân bàn bạc hay tìm hiểu một đề tài nào đó, lúc ở trong Nam, lúc ngoài Bắc, dù lặn lội ngược xuôi, cuối cùng Anh vẫn liên hệ đến vai trò của Đảng và người đảng viên tại chỗ – qua những sự việc đang diễn ra trong cuộc sống hằng ngày.  

Chúng tôi thán phục ông già này còn nặng lòng lặn lội với công việc nước non đã đành, song chính chúng tôi luôn luôn được ông mang lại cái nhìn mới gắn bó mật thiết với các sự kiện nóng hổi ở khắp mọi miền đất nước. Có lẽ sống trong hơi thở của cuộc sống đất nước – một phong thái rất Sáu Dân – nên anh Sáu luôn luôn tìm cách vượt qua mọi giáo điều và rất sợ để cho mình “cũ”. Nhất là ở tuổi của Anh..! Chúng tôi coi đấy là tấm gương sáng cho chính mình.

Thoắt một cái, đã sắp đến ngày giỗ đầu của Anh Sáu rồi… Thời gian sao mà vùn vụt như tên bắn. Những công việc “xớ rớ” của chúng tôi tự đặt ra cho mình ùn tắc – vì thời gian keo kiệt bủn xỉn, vì biết bao nhiêu câu hỏi không dễ trả lời…

Trong tôi, một sự trống trải khó nói nên lời. Xa xa đâu đó … Người ơi người ở đừng về!..
Hà Nội, Tháng 5 – 2009 

Tác giả

(Visited 1 times, 1 visits today)