Trước hết cần xác định cho rõ tính chất và nhiệm vụ của Cách mạng Việt Nam hiện nay

Việc xác định tính chất và nhiệm vụ này vô cùng quan trọng. Như sau Cách mạng tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định nhiệm vụ là cách mạng giải phóng dân tộc, nên đề ra chính sách đoàn kết toàn dân, kể cả giai cấp phong kiến trong đó có cả cựu hoàng Bảo Đại, xác định đối tượng của cách mạng là thực dân phản động và việt gian.


Sau năm 1975, nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc đã hoàn thành, đáng lẽ chúng ta phải chuyển sang giai đoạn cách mạng dân chủ tư sản, dùng đảng và chính quyền của giai cấp vô sản để hoàn thành những nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân chủ, nói một cách khác, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, nghĩa là về mặt chính trị giải phóng con người khỏi tàn dư phong kiến thực dân, thực hiện các quyền tự do kinh doanh, tự do cư trú, tự do ngôn luận…; về mặt kinh tế phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp, công nghiệp hóa đất nước… Thế nhưng chúng ta đã đốt cháy giai đoạn, vội vàng chuyển sang cách mạng XHCN ngay, xây dựng một chế độ chính trị thoát khỏi những điều kiện vật chất sẵn có. Khi ấy, chúng ta tưởng rằng có thể dựa vào Liên Xô để công nghiệp hóa đất nước, để cơ giới hóa nông nghiệp.
Thực ra nước ta vẫn chưa chín mùi cho cách mạng dân chủ tư sản, vì nền công nghiệp chưa phát triển, giai cấp tư sản cũng chưa đủ để lãnh đạo cuộc cách mạng đó. Lịch sử đã khiến Đảng ta phải đứng ra hoàn thành cuộc cách mạng đó, tức là xây dựng cơ sở vật chất, tạo ra những tiền đề văn minh để khi có điều kiện thì chuyển sang XHCN. Nhiệm vụ này vô cùng khó khăn vì giai cấp vô sản chưa có kinh nghiệm xây dựng công nghiệp, chưa có kinh nghiệm quản lý xí nghiệp, quản lý đất nước. Nhiệm vụ này tương tự như của Minh trị Thiên hoàng đứng ra hiện đại hóa nước Nhật. Quá trình hiện đại hóa đã đẻ ra một giai cấp tư sản Nhật mạnh, nhưng Nhật hoàng vẫn không đổ, mà là bình phong cho giai cấp tư sản cầm quyền. Giai đoạn cách mạng hiện nay, ta gọi là bước đi ban đầu của thời kỳ quá độ, về thực chất là giai đoạn cách mạng dân chủ tư sản. Trong giai đoạn này, giai cấp tư sản dân tộc không phải là đối tượng của cách mạng mà là người bạn đường của cách mạng. Nếu không có giai cấp vô sản cầm quyền thì đương nhiên họ đã phải là người cầm quyền. Không nên đặt vấn đề hạn chế sự phát triển của giai cấp tư sản bởi vì những nhà kinh doanh giỏi, những nhà sản xuất giỏi chẳng những sản xuất ra của cải vật chất, tạo công ăn việc làm cho người lao động, về thực chất họ làm lợi cho dân cho nước nhiều lần hơn những ông quan cách mạng chỉ biết đè đầu cưỡi cổ và đục khoét nhân dân. Trong khi chúng ta mời những nhà tư bản nước ngoài vào đầu tư ở nước ta, thì không có lý do gì lại hạn chế các nhà tư bản trong nước. Trong giai đoạn cách mạng này, không thể không xảy ra sự phân hóa ở nông thôn, cuối cùng dẫn tới tỉ lệ dân số nông nghiệp xuống còn 20-25% và số người lao động công nghiệp và dịch vụ tăng lên. Chỉ khi nào số lượng và chất lượng của giai cấp công nhân tăng lên thì chất lượng của Đảng cộng sản mới được nâng cao thực sự. Nếu không nó vẫn bị ảnh hưởng của tư tưởng nông dân phong kiến.
Thời kỳ cách mạng tư sản dân chủ hay bước đầu của thời kỳ quá độ dài bao lâu? Với tốc độ nhanh nhất, Hàn Quốc cũng  mất 30 năm mới đạt trình độ hiện nay. Với một bộ máy quan liêu rườm rà và trì trệ như hiện nay thì 50 năm nữa ta chưa chắc đã bằng Malaixia bây giờ, chưa nói bằng Hàn Quốc. Trong một thời gian dài như vậy, vẫn tồn tại một nền kinh tế nhiều thành phần, cơ cấu giai cấp sẽ có sự thay đổi, chắc chắn có sự phát triển của giai cấp công nhân và giai cấp tư sản, sự giảm đi của nông dân, trong tương lai liệu Đảng cộng sản cầm quyền có đủ sức để điều hòa quyền lợi của các giai cấp khác nhau không? Hiện tại, nhân dân ta mới thoát khỏi sự áp bức của thực dân và phong kiến, trên thực tế chưa hiểu và chưa biết sử dụng hết quyền dân chủ của mình cho nên nhiều lúc, nhiều nơi còn bị đè nén bởi những hiện tượng chuyên quyền độc đoán. Mặc dầu đã mắc những sai lầm nghiêm trọng, mặc dầu quá nhiều đảng viên sa sút, Đảng còn lãnh đạo được, phần vì công lao giải phóng dân tộc. Nhưng
nếu chúng ta không đổi mới Đảng, thật sự trở thành trí tuệ và lương tâm của thời đại, liệu ta còn đủ sức lãnh đạo thành công nhiệm vụ cách mạng của giai đoạn mới hay không?
Muốn phát triển kinh tế thị trường, Đảng phải có những đảng viên kinh doanh giỏi, làm chủ ngân hàng giỏi, làm chủ các xí nghiệp tư nhân giỏi. Muốn vậy Đảng phải bỏ qui định Đảng viên khi muốn làm giàu phải ra khỏi Đảng. Đồng thời Đảng cần kết nạp những nhà tư sản giỏi vào Đảng để sử dụng những kinh nghiệm quản lý của họ, thực hiện lời của Lênin, sẵn sàng đổi hàng trăm đảng viên cộng sản lấy một chuyên gia tư sản.
Trong một phần ba của thế kỷ 20, lịch sử nước ta đã có những đóng góp vẻ vang cho sự nghiệp cách mạng thế giới. Tiếc rằng, cùng với các đảng anh em khác, chúng ta đã mắc những sai lầm có tính chất nguyên tắc. Từ Đại hội VI, chúng  ta đã bắt đầu sửa những sai lầm đó, do đó mà đã đạt được một số kết quả về kinh tê xã hội. Chỉ có tiếp tục dũng cảm nhìn thấy những sai lầm có tính chất lịch sử đó, chúng ta mới vạch ra được đường lối đúng và giành được thắng lợi trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.
Chú thích Anh:  Đảng cần kết nạp những nhà tư sản giỏi vào Đảng để sử dụng những kinh nghiệm quản lý của họ, thực hiện lời của Lênin, sẵn sàng đổi hàng trăm đảng viên cộng sản lấy một chuyên gia tư sản


GS. NGND Nguyễn Văn Chiển
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]