Viếng nhà thơ LÊ ĐẠT

Anh Lê Đạt đã không còn nữa. Tôi sửng sốt biết tin anh mất mà không thể tin đó là sự thật. Bởi từ đã rất lâu tôi vẫn luôn quen với ý nghĩ là anh vẫn còn rất trẻ, như anh thường tự nhận:
Tuổi lú lẫn ngược nhầm ga trẻ dại
Hay ngây ngơ không biết lối về già…

Cái “lú lẫn” và “ngây ngơ” rất thật thà và đáng yêu cùng với tiếng cười luôn sảng khoái và tươi trẻ của anh, từ nhiều năm nay đã trở thành một nét đặc trưng cho sức sống của TIA SÁNG, nơi qui tụ nhiều anh chị em tâm huyết với những thăng trầm của nền giáo dục và khoa học nước nhà. Trong cái tập thể thân yêu đó, tôi vẫn thường được bậc đàn anh “ngây ngơ không biết lối về già” Lê Đạt xem là “trẻ nhỏ”, và dành cho nhiều ưu ái. Có một dạo trong nhiều năm dài, thỉnh thoảng vào ngày chủ nhật, anh vẫn cùng anh Kiến Giang đạp xe đến nhà tôi chơi, chuyện trò thân thiết về đủ mọi thứ, từ thơ ca cho đến cuộc đời. Nhờ những lần gặp gỡ đó mà tôi đã được anh cho các tập thơ Bóng chữ, Ngó lời, tập truyện ngắn Hèn đại nhân, và do đó, được hiểu và dần dần yêu thơ anh. Tôi nhớ trong tập Bóng chữ, anh có kể chuyện một lần có người hỏi nhà thơ Mallarmé: “Ông định nói gì trong thơ?” Nhà thơ đáp: “Nếu biết định nói gì thì nói, việc gì phải viết thơ”. Lại hỏi: “Sao tôi nhiều ý hay mà làm thơ lại không hay?” Đáp: “Người ta làm thơ không phải bằng ý mà bằng chữ”. Và tôi dần hiểu được vì sao các nhà cách tân thơ như anh phải lao tâm khổ tứ đến vậy để chắt lọc cho được những “bóng chữ, ngó lời” mong góp phần làm trong sáng thêm, phong phú thêm vẻ đẹp của thơ Việt, tiếng Việt. Và để phát hiện cho được những “bóng chữ, ngó lời” như vậy, thơ phải là “một lạng cảm hứng cộng với một tạ mồ hôi”, như anh từng tâm sự trên báo Thanh niên gần đây trước khi anh ra đi. Là người gần như suốt cuộc đời không tiếc sức cho sự nghiệp cách tân thơ, anh Lê Đạt cũng là người không ngừng suy nghĩ và đóng góp nhiều ý kiến có chiều sâu tư duy cho sự nghiệp chấn hưng và phát triển nền giáo dục và văn hoá của nước nhà.
 Và nay, anh đã quyết ra đi. Xin tạ từ anh. Chúc anh thượng lộ bình an về nơi “Quê chữ”, hình như ở nơi đó, khoảng đầu đường hai mốt, anh có hẹn với ai đó từ lâu vẫn gắng đứng đợi anh, “Dù thắp sáng trời Một nguyên thảng thốt/ Thư thả tình hương chữ cốm kỳ duyên”*.
————————
* Lời thơ của Lê Đạt trong bài Hương chữ, tập thơ Ngó lời.

Phan Đình Diệu
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]