Cần những doanh nhân góp phần đổi mới/sáng tạo

Đọc bài viết của  GS.TSKH Trần Xuân Hoài về "Thứ bậc Việt Nam trên bảng xếp hạng trí tuệ toàn cầu" trên trang tiasang.com.vn và nhìn lại những người giàu nhất Việt Nam hiện nay (với mức thu nhập khủng và lối tiêu xài) để có một cái nhìn toàn diện hơn về một vấn đề xã hội đang và sẽ có thể kéo đất nước chúng ta xa dần nền kinh tế tri thức!

Những sản phẩm có giá trị được tạo ra trong nước không được chấp nhận bởi thị trường trong nước do nhu cầu của người tiêu dùng quá xa xỉ! Những gì được gọi là làm ra từ chất xám Việt đã không thể “đi vào lòng” công chúng! Nhu cầu (mua sắm) của xã hội (trong đó có cả thị trường Chính phủ) hết sức hiện đại, cao cấp! Chính những “bộ lọc” với rất nhiều tham số khủng ấy, đã tạo ra những vấn đề mà bài viết của GS.TSKH Trần Xuân Hoài đã nêu ra như một báo động đỏ về trí tuệ Việt Nam! Chúng ta đã không còn mặn mà với những sản phẩm được làm ra từ những sáng tạo của nhà khoa học! Điều đó có nghĩa là nó không có, dù chỉ một cơ hội hiếm hoi, được sống, không một tia hy vọng nào được nhô lên khỏi mặt đất do tác động của “hàng hiệu” thế giới đang đầy ắp thị trường Việt ! Những sản phẩm do trí tuệ người Việt làm ra đáng lẽ cần được ươm mầm và chăm sóc chu đáo để có cơ may được sống, lớn lên, tồn tại và phát triển thì nay chúng phải “bò ra khỏi chiếc nôi”, phải chiến đấu như một người trưởng thành bởi các tham số cạnh tranh mới! Cách làm giàu của nhiều “doanh nhân thời đại mới” đang tạo ra nhiều tiêu sản hơn là tài sản cho quốc gia.

Các tập đoàn Việt Nam đang làm giàu bằng cách nào? Cá nhân giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán cũng như “kinh doanh” để làm giàu “cho đất nước” đang thực hiện những công việc gì? Thực tế, họ đang đào bán hết tải sản của đất nước! Từ titan, than đá, dầu thô,… đến kinh doanh ảo đa cấp, bất động sản… Họ đang vét cạn hết các của cải của mọi người dân để biến những thứ gọi là tài sản đất nước thành những món hàng gọi là “tiêu sản” (siêu xe, biệt thự xa hoa, đám cưới khủng, nhà cao cấp, cuộc sống hiện đại,…) . Chính các sản phẩm này đang làm cho xã hội càng chìm ngập trong nợ nần và lạc hậu! Nói một cách khác, nhiều doanh nhân thời đại mới Việt Nam đang làm nghèo chính đất nước mình bởi những giá trị họ đang tạo ra thực chất chỉ là những vật chất mang ma lực hấp dẫn của tiền làm cạn kiệt mọi cơ hội tạo lợi nhuận cho xã hội.

Ở những ngôi làng với đồng lúa xanh tươi tràn đầy sức sống, bỗng nhiên một tấm biển lớn được treo lên với những đường cong tuyệt vời vẽ ra một tương lai về đô thị hiện đại! Những người dân vốn hiền lành chất phác giờ trở thành những “cò đất”. Họ trở nên giàu có trong một đêm! Như những người trúng số, họ mất hết phương hướng của cuộc đời. Những đứa trẻ quê biến thành con nghiệm GAME ONLINE, những căn bệnh “sỹ diện” từ đâu ập đến… tất cả chỉ vì một bức tranh ảo! Vâng, người ta biết điều đó nhưng vì những tiêu sản kia đang như những con nghiện hút hết mọi chất xám vốn quý nhất của con người.

Hiếm lắm những doanh nhân tạo nên những tài sản thật cho xã hội Việt Nam! Điển hình các doanh nhân xuất sắc đang tạo ra giá trị thực (tài sản) như Đặng Lê Nguyên Vũ của Cafe Trung Nguyên, Sữa VINA MILK,… đó mới là thứ tài sản mà quốc gia cần thực sự! Vì nó góp phần thúc đẩy một nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên con số các tập đoàn tạo ra giá trị Việt lại hết sức bé nhỏ. Các công ty kinh doanh hàng điện tử, TIVI, bất động sản, xe, nhà cửa thì cứ ùn ùn ra đời, được các chính sách ngân hàng bơm cả núi tiền… Rất đơn giản: vì họ tạo ra tiền tươi! Và hậu quả là một bãi rác công nghệ, các “đồng bằng” bất động sản tiêu điều , trơ trọi… đang cầu xin nhà nước bơm tiền cứu nguy! Nhiều doanh nhân thời đại mới, mới đến khó hiểu, họ tự nhận mình là những “trí thức làm kinh doanh”, là “những doanh nghiệp thời hội nhập”, họ không tiếc tiền cho các cuộc thi hoa hậu, những buổi ca hát… nhưng chẳng bao giờ “dám đầu tư” cho một sáng tạo khoa học cơ bản, cho dù sáng tạo đó có thể mang lại cho chính lợi ích của ngành nghề họ kinh doanh. Vâng, nếu họ hiểu được thứ gì đó là tài sản quốc gia và thứ gì đó là tiêu sản thì có lẽ họ đã làm khác. 

Biết bao nhiêu người giàu có hiện nay trong xã hội có một phút chạnh lòng khi nghĩ về thứ hạng của Việt Nam trong bảng xếp hạng trí tuệ toàn cầu như GS.TSKH Trần Xuân Hoài đã viết? Họ sẽ không bao giờ có thời gian nghĩ về thứ “vô bổ” ấy! Họ đang say sưa với những “ma thuật” nhằm mang lại lợi ích cho bản thân mình! Có ai đã “dám” đầu tư cho chương trình nghiên cứu có thể tạo ra những sản phẩm mang lại sức cạnh tranh cho nền kinh tế quốc gia? Chương trình nhà ở (bất động sản) cho người thu nhập thấp mới nghe qua thì rộn ràng kế sách! Than ôi, nhà thu nhập thấp ấy cho một xã hội nghèo nàn thì nó còn khoét sâu hơn sự nghèo nàn và lạc hâu… vì những người đang hiến kế chỉ biết nghĩ đến “gom tiền” cho chính mình. 

Xã hội đang cần những doanh nhân góp phần quan trọng vào những cuộc cách mạng “thúc đẫy sáng tạo” để biến điều không thể thành có thể. Vâng, người Việt Nam không bé nhỏ, chỉ vì những ma lực đồng tiền kia đã che lấp hết mọi nỗ lực trước khi các sáng tạo hết sức nhỏ bé có thể ló dạng trước ánh bình minh !

* Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc iNet Solutions

Tác giả