Cơ hội nào cho người nông dân sáng tạo?
Người miền Tây Nam Bộ đặc biệt đam mê máy móc thiết bị. Niềm say mê này dường như là đặc điểm truyền thống của họ, cả trong thời chiến tranh cũng như xây dựng kinh tế.
Trong những câu chuyện trà dư tửu hậu, những “ông sáng kiến” thường kể lại câu chuyện, trong một lần cùng mọi người lội ruộng, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt ngỏ ý muốn tìm lại người từng vào sanh ra tử trên chiếc “vỏ vọt” (vỏ lãi vượt nước với tốc độ cao), tên Tám Phấn. Ông nói Tám Phấn đúng là dân Tây Nam Bộ, hồi đó học hành không bao nhiêu, nhưng có tài cải tiến máy đuôi tôm để chạy vỏ vọt, ai cũng phục. Nhờ sáng kiến đó mà nhiều cán bộ mình thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Gần đây, nhiều hãng máy nông ngư cơ nổi tiếng của thế giới vào bán thiết bị ở đồng bằng luôn lắng nghe góp ý cải tiến của “mấy ông nông dân mê máy móc” để cải tiến máy của họ cho phù hợp ruộng đất bồi hay vùng đầm lầy, dần dần thích nghi nhu cầu các hộ canh tác rồi mới bán được máy.
Sáng tạo từ nhu cầu bức xúc hằng ngày…
Hầu hết sáng kiến, có khi bị xem là không giống ai của dân Tây Nam Bộ, đều xuất phát từ ước muốn cải thiện tình trạng lao động quá cực nhọc, quá bất trắc ở làng quê. Cách họ xử lý các nhu cầu, làm ra máy móc tuy khác kiểu nhau nhưng lại giống nhau ở tính hữu dụng, tính phù hợp công năng như máy xúc lúa, lò sấy, máy phun xịt thuốc, máy vét bùn… Vốn là những người học vấn thấp, dù tìm ra được giải pháp kỹ thuật để giải quyết vấn đề, nhưng không phải ai trong số họ cũng thành công khi chạm tới công đoạn phải tính vật liệu, khả năng đồng bộ hóa, chiết tính hiệu quả kinh tế…. Và do không học bất kỳ “phương pháp não công” nào, để có thể đo lường tổn thất và thành công của bản thân mình nhưng những nông dân có tố chất của một nhà mạo hiểm vẫn mày mò sáng tạo, và phải với một đam mê ghê gớm lắm, phải thật “lì lợm” họ mới vượt qua được những thất bại trên đường đi.
Niềm đam mê máy móc này không ít khi phải trả giá đắt. Anh Út máy cày (Huỳnh Văn Út) ở ấp An Lạc, xã An Bình, huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) đã thành công trong việc cải tiến động cơ hợp chuyển động, giàn cắt lúa, lưỡi cắt, thùng đập trên máy gặt đập liên hợp Sisaki của Nhật Bản và đến khi cải tiến chiếc máy loại này tự chế thì đoạt giải nhất sáng kiến khoa học kỹ thuật năm 2008. Ít ai biết là anh đã ngậm đắng nuốt cay cầm cố 3 ha đất để có tiền làm ra chiếc máy cày cải tiến làm việc rất hiệu quả trên đồng ruộng.
Còn anh Nguyễn Văn Dũng ở ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, Châu Phú, tỉnh An Giang đã tự chế máy sạ mè là do ở Châu Phú, chính quyền khích lệ trồng mè, nhưng hạt mè bé xíu, sạ rất khó, tỷ lệ hao hụt cao nên anh Dũng tìm cách làm ra máy sạ mè để giảm tổn thất.
Năm 2010, anh Trần Thanh Tuấn ở ấp Trung Bình Nhì, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn – An Giang làm ra máy phun thuốc sâu điều khiển từ xa. Ba năm liên tục, Tuấn hoàn thiện dần chiếc máy “trợ thủ của người phun thuốc thuê” thay vì mỗi ngày phải nhìn người nông dân đeo trên vai bình thuốc trừ sâu nặng đến 30-35 kg và hít thở không khí độc từ thuốc này…
Thấy nhu cầu thiết bị của người dân đồng bằng sông Cửu Long rất lớn, khả năng cung ứng của những nông dân sáng tạo là hiện thực, một số tổ chức quốc tế muốn giúp họ “chuyên nghiệp hóa” việc sản xuất thiết bị từ sáng kiến rất sát thực tế hằng ngày của họ. Chẳng hạn như tổ chức CIDA (Canadian International Development Agency), trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) ở Sóc Trăng, muốn giúp nông dân Năm Kháng (là người làm ra máy làm đất đa năng có tác dụng giảm 20%-30% thời gian lao động thủ công, tăng năng suất cao, giảm chi phí sản xuất nông nghiệp từ 30% – 40%) mở rộng xưởng thợ, sản xuất nhiều thiết bị nông nghiệp hơn để phục vụ nhu cầu. Nhưng rồi có vẻ như ông Năm Kháng cứ tự chế các loại máy thì dễ dàng hơn việc tổ chức và điều hành một xưởng thợ rất nhiều.
Lội ruộng cùng họ nhiều lần trong nhiều bối cảnh và câu chuyện khác nhau, chúng tôi đã ghi nhận được nguyện vọng của những người nông dân say mê sáng tạo.
Người nông dân cần hỗ trợ gì trong đổi mới sáng tạo?
Với khó khăn đầu tiên- tiền đâu, họ đề xuất một dạng như “quỹ sáng tạo” cho nông dân. Họ cần vốn, nhưng không phải “vốn mồi” như chúng ta hay nói và hỗ trợ theo dự án hay thỉnh thoảng có hỗ trợ. Theo họ, không thể chỉ dựa vào các dự án hỗ trợ của CIDA hay quỹ GTZ (Đức) hay của Ngân hàng Thế giới vì cứ sau khi dự án hỗ trợ chấm dứt thì nguồn vốn bị gián đoạn.
Với vốn học thức giới hạn, càng giới hạn về tri thức khoa học, họ mong có một vườn ươm ĐMST cho họ, nghĩa là cần lực lượng nghiên cứu sáng tạo chuyên nghiệp giúp đỡ qua việc cùng đồng hành, lắng nghe, phân tích, phản biện, nâng cao… các ý tưởng và thực hành sáng tạo của họ.
Ngoài ra, khi thực hành sáng tạo, thực tế chỉ ra cho họ thấy, họ cần những người giúp họ về tính toán chi thu, tiếp thị, pháp lý… Quyền sở hữu trí tuệ của họ cần hiểu đúng ra sao, bảo vệ thế nào, chống sự xâm hại như thế nào.
Trong thực tế, nhiều khi sản phẩm mà họ chế tạo sử dụng được, có nhiều nông dân khác, kể cả từ Lào, Campuchia sang mua thì họ lúng túng không biết xử lý ra sao. Khi họ cần quảng bá cho sản phẩm của mình thì việc tham gia các hội chợ thiết bị nông nghiệp hay hội chợ nông nghiệp cần các kỹ năng chuyên môn như làm tờ giới thiệu, clip thông tin, trưng bày, giao tiếp… ai hướng dẫn họ?
Nhiều nông dân trẻ mạnh dạn nêu nhu cầu về một “ngân hàng ý tưởng sáng tạo” cho nông dân, giúp họ lưu trữ, truy cập, bảo mật và học hỏi, như một kho tàng họ có thể đi vào khám phá và học tập. Đây là vấn đề quá phức tạp với họ vì ý tưởng thì không được bảo hộ nhưng đó là nhu cầu có thật.
Có những bạn trẻ nông dân đã tham gia các đoàn đi học tập kinh nghiệm phát triển nông nghiệp nhiều nước, họ kể rằng, có những quốc gia tiên tiến như Nhật Bản, người ta cũng làm hàng loạt sách, băng đĩa hình giới thiệu các sáng kiến và điển cứu thành công để khích lệ nông dân đưa ra ý tưởng sáng tạo mới hay chia sẻ những kinh nghiệm sáng tạo thành công.
Chúng ta có lực lượng nông dân rất năng động, nếu khuyến khích và hỗ trợ đúng mức, hiệu quả thì những sáng chế, cải tiến kỹ thuật của họ sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội.