Những ý tưởng ngông cuồng

Ai biết được ngày mai ra sao? Nếu bạn đang nói về giá vàng hay kinh tế thế giới thì tôi sẽ nín thinh. Với lại, tôi không phải thầy bói. Nhưng tôi vừa mới lướt qua trang web của Phòng thí nghiệm Truyền thông của Viện Kỹ thuật Massachussetts (MIT) và cảm thấy hào hứng, muốn chia sẻ. Nơi đó tụ tập hàng trăm người trẻ tuổi đang đeo đuổi những ý tưởng ngông cuồng nhứt.

Ngông cuồng cỡ nào? Đây là một: Thay vì ngồi ỳ một chỗ chơi game dễ phát sinh béo phì, không “kul” lắm, game tương lai sẽ được chơi bằng cách đánh đàn. Người chơi game ăn mặc như ca sĩ ôm cây ghi ta điện, hay một nhạc cụ khác, một giàn trống chẳng hạn, vừa đánh vừa nhảy nhót như điên trước màn hình máy tính, trên đó trận ác đấu đang diễn ra quyết liệt, và chiến cuộc không phải bị điều khiển bằng con chuột, mà bằng âm nhạc! Kul không?
 
Cá nhân tôi hơi hốt hoảng với tương lai đó. Bất cứ ai từng là hàng xóm của một “teen” đang học đánh trống, thổi kèn hay chơi đàn điện, đều có thể thấu hiểu cơn hốt hoảng của tôi. Cho dù game thủ cừ khôi sẽ là người chơi nhạc cực kỳ quyến rũ, con số game thủ tập tọng và lèng tèng vẫn đủ lực lượng khủng bố những lỗ tai chỉ quen nghe hát ru. Nhưng thôi, ý tưởng gì mình cũng bàn ra thì làm sao có sáng tạo đột phá? Thử xem những ý tưởng táo bạo khác như thế nào?

Xe hơi chạy bằng điện, tốc độ cực cao, hình dáng cực đẹp, đặc biệt gọn nhẹ. Nhẹ cỡ nào? Xe Ford Explorer hiện nay nặng cỡ 2 tấn, xe Toyota Prius nhỏ hơn, năng 1 tấn rưỡi. Cái xe “mơ” trong tương lai chỉ nặng chừng 500 kí, chẳng những đã nhỏ con hơn hai đại ca kia, mà còn có thể “xếp” lại khi đậu trong một không gian tiết kiệm, như mặt bằng nhà đất ở Hà Nội chẳng hạn.

Một ngôn ngữ lập trình hình ảnh hỗ trợ trẻ con học về lập trình máy tính đồng thời sáng tạo ra những trò chơi, những phim hoạt hình, và cả những câu chuyện (của chính mình! Tất cả trẻ con tương lai đều là nhà văn, họa sĩ, đạo diễn! Ố là la!)

Chân giả (chính danh là Chân Mạnh, PowerFoot) sẽ xịn hơn cả chân thật: Chạy nhanh hơn nhé, leo trèo không hề mỏi nhé, đá banh chính xác hơn nhé, mà cũng biết khều biết ngáng… y như chân thật. Thực ra ý tưởng này đã thành hiện thực. Những cái chân giả xịn đã nhái được gần chính xác những vận động của mắt cá chân và các cơ chân, giúp người lỡ bị què có thể vận động tự nhiên như chưa từng có cuộc chia ly với một phần thân thể mến yêu của mình. Nhưng những người đang thực hiện dự án này có tham vọng lớn lao hơn ta tưởng: họ muốn chế tạo những rô bô chân giả giúp người tàn tật chạy nhanh hơn người lành lặn với đôi chân bình thường!

Trò chơi Lego sẽ không chỉ là những mẩu nhựa, gỗ, hay giấy cứng để lắp ráp theo những mô hình thô thiển. Lego tương lai sẽ biến mọi học sinh mẫu giáo thành nhà sáng tạo. Bằng cách nào thì những người đang thực hiện dự án này vẫn giữ bí mật. Tôi không dám đoán mò. Nhưng thử tưởng tượng, sáng sớm bố đem con đến gởi nhà trẻ, lưu ý bảo mẫu là thỉnh thoảng cháu còn đái dầm; chiều bố đến đón con, nghe bảo mẫu thông báo hôm nay cháu đã sáng tạo một loạt đĩa bay!

 
Ấy, đừng cười! Tất nhiên không ít ý tưởng “điên rồ” vẫn mãi là ý tưởng điên rồ. Nhưng từ phòng thí nghiệm này, ý tưởng về một thứ mực điện tử để “viết” những trang sách dùng năng lượng tối thiểu đã giúp khai sinh ra sách điện tử Kindle và Nook có thể đọc cả tháng không cần “sạc pin”.

Hay ý tưởng về máy tính XO giá rẻ phát sốc dành cho trẻ em. Khi ý tưởng này được nêu ra (với tham vọng trang bị mỗi đứa trẻ một máy tính) những nhà sản xuất máy tính đều cười xòa: Làm sao chế tạo máy tính dưới giá 100 đô? Ấy vậy mà hiện nay đã có 42 triệu trẻ em trên thế giới “chơi” máy tính XO.

Đến bao giờ chúng ta có thể điều khiển máy tính mà không cần ngồi ê mông và gõ mỏi tay? Yên tâm, trong tương lai gần, nếu dự án thành công, máy tính sẽ được điều khiển trực tiếp bằng não, khỏi thông qua tay chân cho rắc rối cơ bắp và hệ thần kinh. Hình như não có thể phát ra điện hay sóng gì đó, chỉ cần chế ra cái máy tính có thể bắt và “hiểu” được sóng hay điện đó là mọi việc ô kê.

Cái điện thoại thông minh đang được khuyến mãi trên thị trường rồi đây sẽ có thêm nhiều ứng dụng và tiện ích. Chẳng hạn muốn biết thị lực mình như thể nào, chỉ cần bật một ứng dụng, rồi… nhìn chằm chằm vào cái smartphone vài giây, tất cả thông tin cần biết sẽ hiện ra tức thì trên màn hình của cái điện thoại, như mắt trái loạn màu, mắt phải cận thị 1.25 độ. (Tôi thí dụ đại vậy thôi, chứ còn chưa thử xài hết mấy ngàn ứng dụng hiện có cho điện thoại thông minh. Nhưng nghe quảng cáo là trong tương lai mỗi người chỉ cần một cái smartphone bỏ túi là bảo đảm sành điệu, gặp bất cứ cái gì hay bất cứ tình huống nào trên thế gian ảo, chỉ cần chạm vào cái điện thoại là biết hết.)

Theo ông giám đốc Joi Ito của phòng thí nghiệm này thì hiện nay có khoảng 300 đề án nghiên cứu đầy triển vọng đang triển khai, mà theo nhận xét của ông là tất cả ý tưởng đều “amazing”. (Dịch như thế nào? Kỳ diệu / lạ lùng / gây sốc/ tuyệt vời / thú vị / đáng kinh ngạc / ngông cuồng?)

 

Tác giả