Hội nhập giáo dục đại học thế kỷ XXI:
Những bài học từ Ấn Độ

Ấn Độ đang nỗ lực tạo ra 30 trường đại học “đẳng cấp quốc tế”, 8 Viện Khoa học Công nghệ mới, và 7 Viện Khoa học Quản lý trong vòng năm năm tới; đồng thời có kế hoạch đầu tư lớn để nâng cấp và mở rộng hệ thống giáo dục đại học. Nhưng trong quá trình thực hiện “tham vọng” này dựa trên mô hình đại học Mỹ, họ đã gặp không ít trở ngại.

Kết quả xếp hạng quốc tế cho thấy, Ấn Độ không có trường nào trong số 348 trường đại học được xếp hạng trong top 100 của thế giới, và giới giảng viên Ấn Độ được trả lương khá thấp khi so sánh với các nước khác. Sinh viên cũng phải chịu đựng tình cảnh thiếu chỗ học trong những trường hàng đầu của Ấn và cả trong hệ thống giáo dục đại học. Vì vậy khi Ấn Độ cải cách giáo dục đại học, họ đã bỏ qua các trường đại học hiện có và khởi sự những trường hoàn toàn mới như các Viện Khoa học Công nghệ – nơi có những thành tựu xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.
Tuy nhiên, khi Ấn Độ đầu tư những số tiền lớn và nguồn nhân lực mạnh cho việc nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô đào tạo, mà không có những chiến lược nhằm bảo đảm kết quả của những đầu tư ấy, các nguồn lực sẽ bị lãng phí và thất bại là điều cầm chắc. Cho dù đã có một cuộc thảo luận về việc tổ chức một vài trường đại học theo mô hình Mỹ, cho đến nay vẫn chưa có một ý tưởng hay nguồn tài chính nào đủ lớn để thực hiện. Thế mà một tờ báo đã tường thuật phát ngôn của một quan chức với quan điểm cho rằng: “Không nên có sự phân biệt tôn ti thứ bậc hay cách biệt trong tiêu chuẩn giữa các trường đại học, cũng như những cải cách thay đổi đối với các trường đại học đẳng cấp quốc tế, cần được áp dụng cho tất cả các trường đại học”. Thái độ này cho thấy một sự hiểu lầm hoàn toàn vì hệ thống các trường Hoa Kỳ có sự phân biệt tôn ti thứ bậc rất rõ giữa các trường công.
Xây dựng một trường đại học đẳng cấp quốc tế là một việc đòi hỏi lên kế hoạch thận trọng và hiểu biết rõ về những chỗ yếu của hệ thống hiện tại, để từ đó có những bước đi, giải pháp thích hợp, chứ không phải như một quan niệm sai lầm cho rằng chỉ cần bơm thêm tiền và nguồn lực cho trường đại học yếu kém đó.

Cách làm việc quan liêu


Philip G. Altbach là Giám đốc Trung tâm Giáo dục Đại học, Trường Đại học Boston, Hoa Kỳ.

GS. N. Jayaram, Hiệu trưởng Trường Khoa học Xã hội, thuộc Viện Khoa học Xã hội Tata, Mumbai, India.

Ấn Độ nổi tiếng thế giới về chế độ quan liêu cứng nhắc, và giáo dục đại học Ấn vừa khớp với cái khuôn ấy. Rất ít quyết định được đưa ra mà không có sự cho phép của cấp trên, và bánh xe của quá trình ra quyết định thì quay rất chậm. Nỗi khiếp sợ sụp đổ hoặc mất quyền kiểm soát đã giúp tệ quan liêu cố thủ. Giảng viên và các nhà quản lý ở các trường đại học Ấn có ít động lực khích lệ để cải cách giáo dục đại học, thậm chí thực tế lại còn trái ngược. Hoàn toàn không thể xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế trong một bối cảnh quan liêu như vậy. Nếu những trường mới thành lập phải chịu đựng trách nhiệm với cả chính quyền Trung ương và chính quyền tiểu bang sở tại, gánh nặng quan liêu sẽ trở thành quá sức chịu đựng.

Địa điểm xây dựng các trường đại học
Những trường đại học lớn cần được đặt trên một vùng đất thân thiện. Nói chung, những trường đại học tốt nhất thế giới nằm trong hay ít nhất là ở gần những trung tâm đô thị lớn, hoặc những nơi có sức mạnh và truyền thống học thuật lâu đời. Hoàn toàn có thể có những trường tốt ở mỗi tiểu bang của Ấn Độ, nhưng ý tưởng có một trường đại học đẳng cấp quốc tế thực sự (một trường có thể cạnh tranh được với những trường tốt nhất trên thế giới) ở những vùng như Guwahati hay Bhubaneshwar thì rõ ràng là phi thực tế. Thật vô cùng khó lôi cuốn được các giáo sư hàng đầu, thậm chí cả các sinh viên giỏi nhất khi hạ tầng “mềm” như những tiện nghi văn hóa cũng không có. Công nghệ kỹ thuật cao cũng không có mặt ở những vùng này và vì vậy thật khó cám dỗ người ta đến đó. Dù có bao nhiêu tiền cũng khó lòng bảo đảm có thể xây dựng được những trường đẳng cấp quốc tế ở những nơi như thế.

Cơ chế trả lương giảng viên
Giới học thuật Ấn Độ xứng đáng với đồng lương cao, và phong trào gần đây đòi nhanh chóng cải thiện đồng lương là một bước đi tích cực. Nhưng sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu chỉ đơn thuần tăng lương cho các giảng viên mà không đồng thời kèm theo những cải cách cơ bản về cơ chế quản lý giảng viên. Giới học thuật Ấn được ban thưởng nhờ thâm niên, và nhờ sự tuân phục hơn là nhờ những nỗ lực cải cách và kết quả công việc. Chính điều đó các trường đại học đã không giữ được những người tài giỏi nhất, sáng láng nhất. 

Quản trị và văn hóa học thuật
Các trường đại học Ấn bị mắc kẹt trong “văn hóa dễ bằng lòng với hiện tại”, nói cách khác, có rất ít cạnh tranh giữa các trường hay giữa các giảng viên. Các trường phụ thuộc nhiều vào những ý nghĩ nhất thời của các chính trị gia và không thể tự lên kế hoạch cho tương lai của mình. Giới giảng viên ít khi nắm quyền quản lý và lãnh đạo nhà trường. Tệ quan liêu cai trị mọi thứ và kéo lùi mọi cải tiến. Không có những thay đổi cốt yếu và sâu sắc về cơ chế quản trị và văn hóa của nhà trường, thì có rất ít khả năng nâng cao chất lượng. Một thách thức khác là một số trường đẳng cấp quốc tế đang được tạo ra bằng cách nâng cấp những trường hiện hữu. Điều này là cực kỳ khó, vì những trường này, với rất ít ngoại lệ, sa lầy trong tệ quan liêu và văn hóa bằng lòng với những gì xoàng xĩnh, khó lòng theo được những đổi thay và cải tiến, ngay cả với “củ cà rốt” nguồn lực bổ sung.
Tham nhũng tồn tại ở mọi cấp của hệ thống giáo dục đại học, từ chủ nghĩa thiên vị trong chính sách tuyển sinh và bổ nhiệm các chức vụ giảng viên, cho đến gian dối trong thi cử, hệ thống luyện thi đáng ngờ, và nhiều thứ khác nữa. Gây thiệt hại ở mọi cấp độ, tham nhũng phá hủy văn hóa nghiên cứu và khiến mục tiêu đại học đẳng cấp quốc tế trở thành bất khả thi.

Tuyển dụng và sử dụng người tài


Sinh viên Ấn Độ ở thủ phủ công nghệ thông tin Bangalore.

Các trường đại học đẳng cấp quốc tế là những tổ chức mang tính chất hoạt động theo chế độ nhân tài một cách sâu sắc nhất. Họ tuyển dụng những giáo sư giỏi nhất, nhận những sinh viên thông minh nhất, khen thưởng những giảng viên sáng láng nhất, và tất cả mọi quyết định đều được đưa ra trên cơ sở cân nhắc về chất lượng. Họ từ chối – và trừng phạt- thói đạo văn, chủ nghĩa thiên vị trong bổ nhiệm, và bất kỳ hình thức tham nhũng nào. Nhiều giảng viên Ấn, tiếc thay, không phản ánh những giá trị này. Có những vấn đề trở ngại có tính chất cơ chế. Thực tiễn của việc tuyển sinh và bổ nhiệm giảng viên dựa trên những chỉ tiêu cứng nhắc dành cho những nhóm dân số cụ thể – đến 49%- tuy có ý tốt hay có lý do, vô hình trung đã ngăn cản chế độ nhân tài. Ăn sâu vào xã hội và nền chính trị Ấn, hệ thống dành chỗ trước này có thể giải thích được, nhưng để thành công trong việc xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế, thì chế độ nhân tài phải là một nguyên tắc thúc đẩy cơ bản.    

Vai trò của nghiên cứu
Các trường đại học đẳng cấp quốc tế trước hết phải là những trường nghiên cứu rất mạnh. Nhưng  có thể nói do hàng loạt trở ngại trong việc xây dựng văn hóa nghiên cứu, nên hiện nay mặc dù trong hệ thống đại học Ấn có một vài khoa có trình độ cao trong nghiên cứu và nhiều giáo sư có những thành tích đáng kể đang làm việc, nhưng không có một trường đại học nào ở Ấn là đại học nghiên cứu. Trong khi đó các Viện Khoa học Công nghệ, và các Viện Nghiên cứu Khoa học Cơ bản Tata, Viện Nghiên cứu Y khoa ở Ấn đã tạo ra những kết quả nghiên cứu đầy ấn tượng và được quốc tế kính trọng.

Nguồn lực tài chính
Hơn 32 triệu rupi cho 12 trường đại học quốc gia, cộng với một con số ấn tượng được thông báo cho những dự án liên quan, nghe có vẻ như là một số tiền lớn. Nhưng để tạo và duy trì một trường đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế có khả năng chiếm một vị trí trong nhóm các trường tinh hoa là một việc tốn kém hơn rất nhiều. Ví dụ, một trường nghiên cứu mạnh mới thành lập ở Trung Quốc tốn khoảng 700 triệu USD tiền xây dựng và ngân sách hoạt động hằng năm là gần 400 triệu USD.
***
Ấn Độ muốn thành công trong nền kinh tế tri thức, thì cần phải có những trường đại học đẳng cấp quốc tế, nhưng những khó khăn, trở ngại đang gặp phải trên con đường tạo ra một trường đại học như vậy cho thấy cần nhìn nhận lại giải pháp được coi là có tính quyết định: Tiêu một số tiền lớn theo kiểu rải đều và sao chép những mô hình đào tạo thành công của Hoa Kỳ. 
Phạm Thị Ly dịch

Tác giả

(Visited 1 times, 1 visits today)