Từ Hỏa tinh đến sao chổi

Ngày 25.2, tàu thăm dò Rosette của Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) đã bay ngang sao Hỏa trong cuộc du hành 10 năm xuyên qua hệ mặt trời. Cú bay lướt này nhằm giúp Rosetta lợi dụng lực hẫp dẫn của sao Hỏa để đổi hướng chuyển động, hướng tới điểm đến cuối cùng vào năm 2014 là sao chổi mang ký hiệu 67/Churyumov-Gerasimenko.

Đây là một khối băng, khí ở thể rắn và bụi, hình dạng không đều, dài 3 dặm, được hai nhà thiên văn Xô Viết là Klim Churyumov và Svetlana Gerasimenko phát hiện.
Hôm qua Rosetta đã bay cách bề mặt sao Hỏa chỉ khoảng 150 dặm – một kỳ tích của trung tâm điều khiển đặt tại Đức, vì bất cứ một tính toán không chính xác nào cũng sẽ khiến con tàu rớt xuống hành tinh đỏ.
Việc bay lướt qua sao Hỏa thoạt tiên không nằm trong lộ trình của Rosetta, nhưng do việc phóng tàu bị chậm trễ, dẫn đến lỡ hẹn với sao chổi được chọn ban đầu, các nhà khoa học phải tìm một sao chổi khác, và điều này đòi hỏi tàu Rosetta phải chuyển hướng bay. Thời gian tàu bay vào phần tối của sao Hỏa cũng đặt ra một khó khăn lớn vì khi đó các tấm năng lượng mặt trời của tàu không hoạt động. Các kỹ sư của ESA giải quyết vấn đề này bằng cách tắt một số thiết bị trên tàu và sử dụng pin dự trữ.
Theo kế hoạch, Rosetta sẽ bay quanh sao chổi và thả một thiết bị thăm dò xuống bề mặt thiên thể. Robot này sẽ tự động thực hiện các mũi khoan, chụp ảnh và gửi kết quả về trái đất.

Vạn Lý (Theo AP)
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]