Cũng là… có hạng
Một thành phố biển thuộc loại đẹp nhất Việt Nam, đang ra sức xây dựng hình ảnh xinh đẹp và thân thiện, nơi xứng đáng tổ chức nhiều sự kiện lớn, vừa được tạp chí National Geographic của Mỹ bình chọn đưa vào bảng xếp hạng. Hãnh diện chưa? Ồ, không có gì để hãnh diện cả, vì đó là hạng... gần cuối!
Vị trí thấp nhất, 24 điểm, thuộc về Gulf Coast ở bang Louisiana của Mỹ. Bị tràn dầu. Ô nhiễm nặng.
Trên một chút, 33 điểm, cũng là Gulf Coast thuộc bang Mississippi của Mỹ. Bão lụt (cơn bão Katrina nổi tiếng), rồi gần đây là tràn dầu nữa. Thua!
Nhích lên một chút, bãi biển Sihanoukville của Campuchia, 38 điểm, phát triển thiếu bền vững, quản lý chất thải kém, ô nhiễm môi trường.
Đồng hạng 38 điểm, là bãi biển Sharm el Sheikh Area của Egypt. Phát triển quá nhanh, đông nghẹt người, tàn phá môi sinh, hủy hoại di sản văn hóa của người Bedouin địa phương ở nơi này. Buồn thế.
Cao hơn một chút, là bãi biển Goa của Ấn Độ, 41 điểm. Vốn nổi tiếng là khu nghỉ mát của thực dân Bồ Đào Nha, thiên nhiên hoang dã, kiến trúc thuộc địa thơ mộng. Nhưng hiện nay chỉ còn là du lịch sex, và chẳng ai quan tâm đến bảo vệ di sản thiên nhiên và di sản văn hóa của vùng này. Xuống cấp.
Rồi đến hạng 43 điểm của Việt Nam. Có nhiều bãi biển ở hạng này, nhưng thôi kệ nó, chỉ quan tâm đến ta thôi. Họ nói gì ta thế nhỉ? Đây này:
Vietnam: Nha Trang and Mui Ne
Score: 43
“Overdevelopment without a watchful eye” has recently swallowed up stretches of previously empty coastline in both of these southern resort towns, putting the “amazing natural beauty” of their environs at risk.“
Dịch thoát nghĩa: Phát triển nóng mà không quan tâm đến cảnh quan thiên nhiên đã nuốt chửng những bờ biển dài vắng vẻ trước đây của cả hai thành phố du lịch phương nam này, khiến vẻ đẹp tự nhiên đến sững sờ của chúng đang đứng trước nguy cơ bị tàn phá.
Bảng xếp hạng được chia thành 5 tốp, tốp đầu (top rated), tốp khá (doing well), tốp giữa (in the balance), tốp có nguy cơ (facing trouble), và tốp cuối (bottom rated). Việt Nam có hai bãi biển nằm ở đó.
Kết luận ư? Dưới đây, thực ra chỉ là những suy nghĩ vụn của tôi:
1. Sao dạo này thế giới thích xếp hạng quá nhỉ? Hết trường đại học, trước đó là các đội bóng, rồi đến thành phố, giờ là bãi biển! Nhưng… có lẽ cũng tốt: minh bạch, rõ ràng, không chối cãi được vì nó rành rành ra đó!
2. Không khéo nhân dịp này Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch của mình cũng lại có kế hoạch xây dựng mấy bãi biển đẳng cấp quốc tế chứ chẳng chơi?
3. Nếu có quyền nói, thì tôi nói thế này: không nên lập kế hoạch xếp hạng gì cả. Hãy bình tĩnh, chậm rãi làm đúng từ những việc nhỏ. Hãy bảo vệ môi trường, hãy trân trọng thiên nhiên và con người. Rồi mọi cái sẽ đến sau.
4. Các nước phát triển trước đã bị trả giá về môi trường. Cái chúng ta còn lại là thiên nhiên và di sản văn hóa – cái mà họ không còn nữa, hoặc không còn nhiều. Ngược lại, khoa học công nghệ ta còn lâu mới bằng họ, vậy sao nỡ phá hủy môi trường để chạy theo họ, đến bao giờ ta mới tỉnh ngộ đây?
5. Bảo vệ môi trường phải là việc của tất cả mọi người chứ không riêng của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch hay Bộ Tài nguyên và Môi trường. Muốn vậy, phải giáo dục ý thức môi trường cho mọi người, và tập thói quen tốt ngay từ nhỏ.
Không vứt rác, chuột chết (!) ra đường. Ít dùng túi ni-lông. Hạn chế dùng nước lãng phí (ví dụ, dùng nước ngọt sạch để xả bồn cầu, trong khi người dân ở một số nơi không có nước ngọt để uống)…