Người Gaza chỉ muốn hòa bình
Trên chiếc ảnh, hai đứa bé ở trần và tựa lưng vào thành tàu. Đằng sau chúng tôi thấy được một bờ thành cổ đổ xuống ngay biển, đây đó vài bãi cát trắng lốm đốm những tàn che nắng, người đứng nằm cạnh cái xanh ngắt của biển Adriatic. Một tấm ảnh hè vợ tôi vừa gửi về trên máy, qua điện thoại tíu tít, hôm nay em đi thăm chợ trong phố, ở đây quả là rất đẹp.
Mấy người lính Croatia đồ bông thấp thoáng ở giữa lộ. Chuyến xe đò tôi đáp chập chờn tấp vào bên vệ đường. Một người lính leo lên, không kiểm tra chứng minh hay lục soát gì hết mà chỉ thông tin, quay đầu lại, bên dưới tắc đường, vệ binh Serbia-Montenegro (tức là vệ binh địch) còn đang đóng chốt, chưa dẹp được. Vậy là tôi mất cái dịp trong đầu thập niên 90 và cho đến giờ chưa gỡ lại được để đến Dubrovnik.
Giờ, thì bờ biển Dalmatia đang có giá, đang lên giá, Dubrovnik và những hòn đảo lả lơi nằm cạnh, là nơi hóng nắng của khách tứ phương chỉ già một thập niên sau khi nội chiến Nam Tư chấm dứt.
Nhà hoạt động hòa bình người Israel Uri Avnery có kể lại cuộc nói chuyện giữa ông ta và một anh tài taxi trên một chuyến xe. Tài xế xe khách ở Israel thường là thành phần cực đoan thiên hữu và ông Avnery không có cách gì để thuyết phục cho đến khi ông chợt nghĩ đến món ăn hummus. Nếu có hòa bình với người Ả Rập, anh có thể lái chiếc xe này thẳng đến Damascus (Syria) mà ăn trưa! Hummus ở Damascus, mắt anh tài sáng rực. Nếu hòa bình, tôi sẽ chở ông đến tận nơi mà không tính tiền, anh ta hí hởn. Avnery bảo, rồi, vậy thì để tôi thanh toán tiền bữa ăn.
Vào tuần lễ thứ nhì của cuộc công kích Gaza, không có hoa đăng ngày cưới mà chỉ có những ánh mắt hỏa châu và những cột khói lầm lì. Trên 700 người Palestine thiệt mạng, như thường lệ phần lớn là đàn bà trẻ con tay không hay bất quá là tay cầm một cục đá. Pháo Israel công phá nhiều hơn là pháo của quân đội Yugoslavia. Trong bảy tháng Dubrovnik bị vây hãm và dư luận thế giới (tức là dư luận Âu – Mỹ) bất bình phản đối, theo Hội Thập đỏ Croatia có 114 thường dân (hay chính xác hơn là 113 thường dân và nhà thơ Milan Milisic) thiệt mạng. Thế cũng nhiều và cũng đủ để Serbia bị lên án, và đủ để sau này tướng Pavle Strugar bị Tòa Quốc tế tống vào tù. Gaza kinh hãi hơn một vài hạng, và hôm qua xâm lược Lebanon, hôm nay trừng trị Gaza, hòa bình có vẻ rất là xa khu vực và là lãnh vực của những chuyện thần tiên.
Nhưng tôi nghĩ, đó cũng chẳng là ngoài tầm với của mọi người (tức là của Israel và Hoa Kỳ). Cuộc thăm dò nghiêm túc nhất của Đại học Columbia cho biết 70% dân chúng Palestine chấp nhận giải pháp hai quốc gia, chỉ có 20% chống. Đây không trên cả tuyệt vời, không là giải pháp một quốc gia (Palestine) và hai dân tộc (Palestine và Do thái) nhưng là giải pháp rất khả thi. Giờ, Israel chỉ cần trở về biên giới cũ năm 1967 (tức là 80% của lãnh thổ, trả 20% thôi), mời các cư dân Israel chiếm đất bất hợp pháp trở về và bồi thường họ thỏa đáng. Nhân thể, thì cho phép luôn các người Palestine bị mất đất từ 1948 cũng trở về và cũng bồi thường họ… cho có lệ. Công nhận Jerusalem là thủ đô của hai nước cũng chẳng là chuyện không thể, thì Tây Jerusalem nối Đông Jerusalem để tình yêu nối lời vô tận, hòa bình sẽ có ngay lập tức và tổ chức gọi là khủng bố Hamas nếu không biến thái và trở thành hiền như ma sơ thì sẽ phải biến mất.
Không ai, và tôi nghĩ người Palestine cũng vậy, muốn ra phố để thành bom người, ra ngõ thành anh hùng liệt sĩ. Cho tôi làm công nhân nhà máy may mặc, cho tôi trồng rau trồng cải hay cho tôi mua đề thi vào Đại học Bir Zeit để tôi còn trở thành nhân viên công ty nước ngoài. Không ai muốn cầm tay người yêu chạy pháo mà chỉ muốn cầm tay đi dạo, người ta thích bồng con đi hái trái cây chứ chẳng ai thích bồng con đi hái trái phá, và tôi nghĩ nhất là người Gaza. Bị cấm vận, vây hãm ngặt nghèo trong những năm vừa qua, đến nỗi Gaza còn có một bộ trưởng bị Israel bắt khi mang một va-ly tiền về nước! Bộ trưởng có mang va-ly tiền là mang ra nước ngoài, đằng này ông ta phải mang lén lút và nhập lậu để trả lương cho nhân viên Nhà nước, chẳng có bộ trưởng nào lại thích thế và những người phải đứng dưới họng súng, ai cũng chỉ ưa hòa bình.
Hòa bình nào, muốn lâu dài và tồn tại cũng cần lẽ phải tí xíu và công lý chút đỉnh, mặc dù là người Palestine tôi thấy là cũng dễ tính và những thứ xa hoa này, họ nhịn lâu ngày nên cũng chẳng cần bao nhiêu. Trong tương lai lâu dài này, tôi thấy chi nhánh Bank Leumi mở ở Beirut, Dubai, kỹ nghệ quốc phòng Israel bán súng Galil và chiến xa Merkeva cho Saudi Arabia, Qatar. Ghé Damascus có thể gặp Uri Avnery ngồi ăn hummus với một anh tài taxi xe mang bảng số Tel Aviv. Sapa sẽ mất đi một số du khách, người Israel sẽ kéo nhau đi mà xem “vẻ đẹp tiềm ẩn” của các bộ lạc miền núi ở Yemen. Các ứng viên bom người tự sát của Hamas giờ thì làm khách sạn bên bờ biển. Và tôi sẽ nhận được điện của vợ con tôi từ Gaza Beach, ở đây quả là rất đẹp, hôm nay em đi thăm chợ Khan Younis, anh biết sao không, đồ nhập từ Egypt qua cửa khẩu Rafa thì cũng như ở Lạng Sơn vậy, rất rẻ và toàn là made in China.