Vĩnh biệt người Thầy tuyệt vời

Thế là Thầy đã ra đi, ra đi mãi mãi … Mãi mãi ra đi một thầy giáo tuyệt vời, một nhà khoa học trong sáng, một nhà quản lí giáo dục sáng tạo, một nhân cách chói ngời, một tâm hồn cao thượng, một con người mẫu mực…

Thầy Nguyễn Thúc Hào đã vĩnh biệt chúng ta….Nỗi đau đớn lớn lao này đã đến với các nhà toán học, các nhà khoa học, các nhà sư phạm, các nhà giáo dục, các học trò nhiều thế hệ nối tiếp nhau trên khắp đất nước… 

Thầy đã cống hiến cả đời mình cho nền giáo dục của nước nhà ngay từ ngày độc lập. Cùng với một số ít nhà toán học khác như Lê Văn Thiêm, Tạ Quang Bửu…thầy đã đào tạo những thế hệ toán học cho ngày nay. Vài tháng sau khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ở một làng quê của huyện Nam Đàn (Nghệ An) một lớp Toán học Đại cương được ra đời mà Thầy là giảng viên duy nhất. Đốm sáng ấy ở miền quê ấy chính là khởi đầu của nền đại học Việt Nam.

Với một dáng vóc nhỏ bé, nho nhã, Thầy đã đi qua hai cuộc chiến chống Pháp, chống Mỹ như một người lính tiên phong trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo con người. Riêng mười lăm năm đứng đầu trường ĐHSP Vinh dưới bom đạn khốc liệt của cuộc chống Mỹ đã là một chiến công lẫy lừng ít ai có được.

Trường ĐH Vinh sắp tròn 50 tuổi vẫn không bao giờ quên được những tháng năm đầu xanh tuổi trẻ của mình. Tôi có một ước mong: Trường Đại học Vinh được đổi tên thành trường Đại học Nguyễn Thúc Hào, để nhớ ơn thầy Hiệu trưởng đầu tiên đã đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của trường!

Cuộc đời Thầy là một tấm gương trong sáng về “chí công vô tư”, với ý nghĩa chân thực, rõ ràng của cụm từ ấy, chứ không phải là cách nói mị dân thường thấy. Thầy không mưu toan một lợi ích nhỏ cho mình, hoặc cho gia đình. Thầy không nhận xe hơi riêng theo tiêu chuẩn vì “tôi ít khi phải dùng đến nó”, thầy không ở nhà cao cửa rộng vì “tôi muốn ở như cán bộ và giáo viên trong trường”. Cuối đời, về hưu, thầy và cô sống đạm bạc và thanh cao trong một căn phòng mà học trò đến thăm đều phải đứng vì phòng thì nhỏ và ghế thì không nhiều. May thay, và cũng đáng buồn thay, là chỉ có học trò hoặc bạn bè đến thăm, chứ không có các khách cấp cao sang trọng. 

Được sống gần Thầy, làm việc với Thầy trong nhiều năm, tôi nhận ra nhiều nét rất đáng khâm phục trong con người của Thầy: tính ngay thẳng, nghiêm minh, công bằng, sự tận tâm trong công việc, cách suy luận hợp lí, lòng yêu người, yêu nghề, tầm nhìn xa trông rộng, thiện ác phân minh, xấu tốt rạch ròi…Không phải chỉ tôi mà mọi học trò của Thầy đều nhận xét như vậy về Thầy và Thầy luôn luôn là một tấm gương để chúng tôi soi mình. Thật là hạnh phúc cho chúng tôi khi còn có ít ra là một con người cụ thể để học theo, noi theo.

Thầy ơi ! Cuộc đời của Thầy là sự cống hiến lớn lao, là đạo đức sáng trong, là niềm kính trọng của mọi người…. Chính vì vậy, đó là một cuộc đời hạnh phúc mà không phải ai cũng có được. Xin Thầy yên nghỉ ngàn năm….

                                              Học trò Văn như Cương

Tác giả