Bệnh lạ

Quen nhau được hơn ba tháng và bắt đầu có những triệu chứng nhớ nhung rung động mạnh, cô mới phát hiện ra một sự thật kinh hoàng ở hắn.

Cô mến hắn, cần hắn, bắt đầu từ vẻ tử tế hoang dại của gã trai này. Khi sự thật được bóc trần, hắn vẫn là con người như vậy. Hắn cũng không ngờ là hắn lại như thế.
Sự thật này là một thử thách quá lớn đối với tình cảm của hai người. Có thể, hắn vượt qua sự thật ấy không quá khó. Nhưng vượt qua sự thiệt thòi, khó xử của cô lại là điều hắn không thể làm thay được. Đến lúc đó, hai người mới rùng mình nhận ra một vực thẳm của sự khác biệt. Họ từng ngỡ chưa ai hợp và hiểu nhau như họ.

Vẽ

làm sao vẽ tiếng tim kêu
làm sao vẽ lớp rong rêu phủ buồn
làm sao vẽ nổi cội nguồn
làm sao vẽ mắt chuồn chuồn thấy chi
này thơ đang vẽ những gì
hay em vẽ nỗi lầm lì nơi tôi
vẽ mơ đêm đã chết rồi
nụ cười em vẽ lộc chồi ban mai
tôi hoang mang vẽ ngày dài:
khói lìa miệng chén trà nhài ươm hương
tôi lang thang vẽ con đường:
người vô hình mãi soi gương tìm mình
tôi cô độc vẽ mối tình:
dở dang mãi một khuôn hình tinh khôi
tôi khao khát vẽ bờ môi:
một dòng sông cạn nắng nôi ngập tràn
tôi mê man vẽ bầy đàn:
loài ong đôi cánh sắp tàn rướn bay
bàn tay tôi vẽ bàn tay
dò tìm nhịp đập một ngày yên vui
ngậm ngùi tôi vẽ ngậm ngùi
vẽ xong tôi lại lặng chùi
mong manh…

tĩnh tâm tôi vẽ lòng lành
bỗng dưng muốn xé tan tành hư vô
dịu đi vẽ mảnh mặt hồ
xoay nghiêng nước gẫy xô bồ trong tâm
buồn rơi lún phím dương cầm
bức tranh nhân loại âm thầm vẽ tôi…

12.04.03
Nguyễn Thế Hoàng Linh

Hắn là con người của thiên nhiên và sự thưa vắng. Cô là người có cuộc sống dày đặc các mối quan hệ trong môi trường của những đột phá nhân tạo lớn lao. Cuộc sống của cô là vậy nhưng cô luôn tìm thấy một phần con người của hắn ẩn sâu trong mình. Ai đó đã nói con người mới chỉ bắt đầu làm quen với lí tính nhưng đã có vô số những người nghiện ngập lạm dụng nó đến bệnh hoạn và cũng sớm có những người bắt đầu chán nản cơn nghiện tập thể đó như Trang Tử, như hippie, như beat, như hiện sinh, như Bùi Giáng… Từ khi gặp hắn, cô không còn mang nặng sự cô đơn kinh hãi và cái nhìn vô nghĩa sau một ngày làm việc năng động và hiệu quả theo đúng mô hình của một người phụ nữ thành đạt.
Gặp hắn, cô chấp nhận đánh đổi rất nhiều món lợi tiền bạc lấy những ngày rong chơi, ca hát, làm gốm và làm tình. Nhưng sự đánh đổi mà cô đang phải đối mặt là quá lớn.
Nếu chấp nhận điều này, cô sẽ phải từ bỏ hoàn toàn thế giới đã định hình của cô khi ở cạnh hắn. Và mỗi khi quay trở lại với nó, cô không thể giải thích tại sao có quá nhiều lúc cô không thèm giao tiếp với nó.
Sự thật này sẽ khiến thời gian ở bên nhau của hai người gần như không bao giờ bị gián đoạn, quấy rầy. Nhưng hậu quả của nó thì không thể lường hết. Chấp nhận sự thật ở hắn đồng nghĩa với việc cô chịu chung số phận của hắn.
Sự thật này giúp cô lí giải những điều không thể hiểu nổi đã xảy ra. Đó là những sự bất tiện từ đâu ùa đến như những đợt sóng bất tận, chúng làm cô cảm thấy lãng phí thời gian kinh khủng. Hắn hầu như không chia sẻ được với cô những sự bất tiện đó. Hắn quen sống một mình, chậm rãi. Từ khi gặp cô, tốc độ sống và nhu cầu sống của hắn có nhanh và tăng lên một chút. Còn về cơ bản, vẫn thế. Cô cũng thích thế. Bởi vậy, cô tập quen với chúng, như hắn. Nhưng đó chỉ là tâm thế chấp nhận tạm thời. Cô từng nghĩ những rủi ro chỉ là ngẫu nhiên, là hệ quả của một xác suất thiên nhiên nào đó (bởi mọi người xung quanh khi ấy cũng phải chịu chung) và chúng sẽ qua mau. Còn khi chúng có nguy cơ trở thành mãi mãi (thứ bệnh của hắn hầu như không có hy vọng cứu chữa), cô sẽ gặp trục trặc với tất cả các mối quan hệ.
Họ có thể đi đâu đó thật xa như biến mất khỏi thế giới của những mối quan hệ cũ. Chắc với hắn, đó là điều hạnh phúc. Tại sao không thể sống khác đi. Như là mình đã chết trong mắt mọi người. Rồi họ vẫn sống vui vẻ thôi, tự cung tự cấp với những kỹ năng sống giữa thiên nhiên mà hắn đủ đầy. Nhưng cô cảm giác mình xa lạ với nhu cầu biến mất đó. Cô nhận ra mình muốn đời sống bên hắn chỉ là một mảng nhỏ ấn tượng, một gam màu lạnh làm dịu vô số gam màu nóng của bức tranh mà hằng ngày cô phải trôi nổi, lèo lái và tận hưởng sự vận động của nó. Cuộc sống bên hắn là một bài học mới, bài học giúp cô thoát khỏi nỗi cô đơn khi tạm ngừng trôi nổi, lèo lái. Còn lại, cô đã quen với nó rồi, cũng như hắn đã quen với cách sống của hắn, những tự do cá nhân hoàn toàn công bằng, bình đẳng. Tự do của hắn là nhà máy lọc máu của cô nhưng máu của cô mới là tự do của cô.
Sự thật ở hắn cắt đi bao cánh tay quyền lực vô hình cô vất vả lắm mới tạo dựng được. Những cánh tay ấy là những sự che chở an toàn trước mọi biến cố của đời sống bấp bênh, thảm họa rập rình và thỏa mãn cho cô những nhu cầu muôn người thèm muốn. Cánh tay săn chắc của hắn dù mạnh mẽ chở che, mơn trớn dịu dàng hay siết cô ấm áp đến đâu cũng không thể đọ nổi. Chấp nhận sống với hắn là trở lại vạch xuất phát vô danh trong mắt loài người nghiện bắt nạt kẻ vô danh. Những nơi thưa vắng, hoang vu hắn đưa cô đến rồi cũng bị đặt tên, chiếm hữu và vuột khỏi tay họ cả thôi. Một chiếc du thuyền hay trực thăng của vô số người tình dễ kiếm và chiều chuộng cũng có thể đưa cô đến những chỗ thưa vắng, hoang vu hoặc làm giả vẻ thưa vắng, hoang vu hơn thế. Thứ làm giả đó hắn dễ dàng nhận ra nhưng cô thì không, vậy thì nó đâu quá quan trọng với cô. Điều khác biệt ở hắn với những người tình kia, sự khác biệt mà cô không thể thụ hưởng ở đâu khác là hắn có sự tinh tế với thiên nhiên và tự do không ai sánh kịp. Hắn không cần một đội cận vệ đính kèm để hưởng tự do trong cái an toàn được người khác theo dõi và sẵn sàng ứng cứu. Thậm chí, hắn cũng không cần cô như cô cần hắn. Điều này thật gây tổn thương và gây hấp dẫn với người luôn được hâm mộ và không chịu đầu hàng về thành tích như cô. Sống với hắn, cô thấy thứ tổn thương hay đua đòi đó thật lố bịch; tình cảm của cô gần với sự buông thả, dâng hiến hơn là tính toán, chiếm hữu. Nhưng chỉ là trạng thái lúc ở cạnh hắn thôi. Mà chưa biết chừng, ở gần nhau lâu cũng chán.
Còn một cơ hội để cô dung hòa với thế giới đã định hình, giúp nó hiểu tại sao có những lúc cô ngừng liên hệ với nó, coi nó như người dưng: Công khai sự thật ở hắn. Đây cũng có thể là một tiềm năng kinh doanh bất tận. Nó có thể khiến cô sở hữu thêm hàng loạt cánh tay quyền lực khác. Nhưng nó đồng nghĩa với phản bội hắn. Hắn sẽ trở thành một con vật, một món hàng mà cô đem bán cho giới truyền thông, những người làm thí nghiệm, những kẻ làm ăn hay âm mưu khác. Hoặc hắn sẽ nổi điên lên mà giết những kẻ định chiếm đoạt mình. Hoặc sẽ tự sát nếu không thể gìn giữ tự do hoang vắng.
Hắn là người khiến trong vòng bán kính 10km, điện thoại không liên lạc được và máy tính không thể kết nối Internet.
21.03.06 & 09.2008

Có thể Linh vẫn làm dáng, không trước một tấm gương mà trước tâm hồn mình, … người vô hình mãi soi gương tìm mình. Cái kiểu làm dáng chân thành, mộng mị cũng chân thành, càng làm dáng càng hiểu mình thêm một chút ấy, chẳng ai kiểm soát được, ngoài Linh.

Bởi những gì Linh viết ra, thì đúng là thơ, và đúng là hay. Kể cả truyện ngắn, cũng vẫn thơ, và hay. Một thứ ngôn ngữ êm dịu đặc biệt, trong trẻo đặc biệt. Nó hay cho cả những ai vẫn nhìn vào gương mà không thể nào tìm được mình. Linh, nói cho cùng, chẳng băn khoăn với những câu hỏi do chính Linh đặt ra trong bài thơ này. Cần gì chứ, một khi đã biết cái điều Linh muốn nhất, và Linh làm được: tĩnh tâm tôi vẽ lòng lành…

Phạm Thanh Hà

Tác giả