Cái cửa quay
Hồi xưa cả Hà Nội chỉ có một cái cửa biết tự quay ở khách sạn Métropole. Đám trẻ con giương mắt ngạc nhiên: làm sao đi qua cái cửa này mà không bị cộc đầu sưng gối nhỉ. Mà sao phải làm cái cửa cầu kì như vậy, mua khó cho mình hay sao?
Oách hơn nữa, lại còn được quàng tay bởi một phụ nữ duyên dáng.
Cũng hơi phải để ý đó nghen, kẻo làm vấp người đẹp hay chính mình bươu trán thì chết ngượng!
Đằng sau Cụ Hinh, một anh chàng đang vội chực muốn chen vào. Cụ Hinh giơ tay vẫy lịch lãm, ý bảo “chuyến sau đi”.
Đằng trước, một ông cũng muốn đâm sầm đi ra. Nhưng ra sao được, cái cửa đã quay đến ngài đâu ạ?
Người đẹp và Cụ Hinh bước vào sảnh khách sạn, lịch lãm, riêng tư.
…
Nếu là cái nhà riêng của một mình chàng Robinson Crusoé trên hòn đảo hoang dã, cái cửa quay không có lý gì để tồn tại.
Cái cửa quay là một sáng chế xã hội. Nó chứa đựng trong mình một hệ thống các quy tắc xã hội được khách thể hóa.
Cái cửa quay khi hoạt động thực hiện cả hai chức năng cùng một lúc, đóng và mở. Tất nhiên nó làm được cả chức năng đóng riêng hay mở riêng khi ngừng hoạt.
Khi đi ra hay đi vào, người ta phải xếp hàng có thứ tự.
Số lượng người qua cửa ở một thời điểm bị khống chế từ một đến hai người, theo một chiều vào hay chiều ra. Trừ phi là một cặp uyên ương, còn thì mỗi người qua cửa riêng lượt.
Người qua cửa có không gian hoàn toàn của riêng mình. Chuyện chen chui, móc túi, bất lịch sự trở nên hiếm hoi. Xã hội tôn trọng cá nhân, cá nhân tôn trọng cá nhân, cá nhân tôn trọng xã hội.
…
Các qui tắc của đời sống văn minh, phải chuyển bằng được ra ngoài, khách thể hóa chúng. Con người phải được vào nếp, bị kỉ luật hóa bằng chính những đồng thuận đã được chuyển ra ngoài.
Đó là lúc nền văn minh có nền móng cho chính mình.
——
Công nghệ nano
Mượn được cái xe máy, Cụ Hinh tranh thủ lượn tít mù, bất kể bụi bặm, khói xăng.
Rồi bỗng thấy cái xe lệt bệt, yên nảy sần sật. Đậu xe xuống ngó , thôi chết, bẹp lốp tôi rồi.
Ngồi bên vỉa hè, anh thợ vá hí hoáy thử săm trong cái chậu nước tối bưng. Phải khen đôi mắt chuyên nghiệp mẫn cảm của anh.
Thoắt cái, anh rút chiếc tăm tre đang ngậm trên miệng, xiên một cái, trúng ngay cái lỗ thủng trên chiếc săm.
Lỗ thủng này nằm trên một miếng vá. Miếng vá này dán đè lên một miếng vá khác, đến lượt nó, lại đã là miếng vá đã còn dán lên trên một miếng vá khác nữa… Mỗi miếng vá sau lại nhỏ đi, như một tầng tháp mới cơi nới lên thêm.
– Lần này là chót nhé, em chưa có cái công nghệ nano gì gì đó. Miếng vá này sẽ siêu nhỏ, to gấp rưỡi đầu que tăm. Sau đó nữa là em chịu!
– Cảm ơn anh. Anh có biết vá môn gì khác không?
– Dạ, em cũng không biết có cái nghề nào cứ vá mãi lên được không ạ! Em cũng mơ có cái nghề ấy thì được vá suốt đời không hết việc.