Chân dung: Nơi va chạm quan niệm nghệ thuật

Tranh chân dung đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử hội họa Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Các họa sĩ bậc thầy đều từng tìm tòi qua thể loại này và để lại nhiều tác phẩm thành công. Nhóm họa sĩ G39 sẽ tổ chức buổi triển lãm tranh “Chân dung” để bày tỏ những quan niệm nghệ thuật đa dạng của mình tới công chúng.

Tranh chân dung trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam

Tôi nghĩ rằng hiếm có một họa sĩ nào chưa từng thể nghiệm qua thể loại tranh chân dung. Tất cả các bậc thầy hội họa Việt Nam đều có những tác phẩm chân dung đẹp: từ thế hệ đầu tiên – những họa sĩ tốt nghiệp trường Đông Dương, đến lớp họa sĩ học khóa kháng chiến của thầy Tô Ngọc Vân, tới thế hệ chống Mỹ, lứa họa sĩ Đổi mới và hiện đại.

Họa sĩ Dương Bích Liên – một trong tứ kiệt “Nghiêm, Liên, Sáng, Phái”, đã vẽ rất nhiều tác phẩm chân dung thiếu nữ Hà Nội bằng chất liệu sơn dầu, sơn mài; đến mức giới mộ điệu phải gật gù: “Phố Phái, Gái Liên”. Bản thân họa sĩ Bùi Xuân Phái, được biết đến nhiều nhất với những tranh về phố cổ Hà Nội, cũng có nhiều bức chân dung tự họa mình.

Họa sĩ Nguyễn Sáng nổi tiếng với bức Thiếu nữ bên hoa sen (1972) bằng chất liệu sơn dầu. Trở về thời gian trước đó, họa sĩ Trần Văn Cẩn có bức Em Thúy (1943) được coi là tiêu biểu cho tranh chân dung thế kỷ 20, hiện được công nhận là bảo vật quốc gia. Cũng trong năm này, họa sĩ Tô Ngọc Vân đã sáng tác bức Thiếu nữ bên hoa huệ (1943) nổi tiếng trong và ngoài nước. Cả hai họa sĩ đều được xếp vào “tứ trụ” trong nền mỹ thuật Việt Nam – “Nhất Trí, Nhì Vân, Tam Lân, Tứ Cẩn”.

Sang tới khóa kháng chiến của thầy Tô Ngọc Vân, giai đoạn này cũng xuất hiện nhiều tác phẩm tranh chân dung tiêu biểu của các họa sĩ Lưu Công Nhân, Trần Lưu Hậu, Nguyễn Trọng Kiệm, Mai Long… Trong giai đoạn chống Mỹ, để phục vụ cho cuộc kháng chiến, hội họa lúc này thành công chủ yếu là các tranh ký họa chân dung trên chiến trường.

Trong lứa họa sĩ thời kỳ Đổi Mới sau năm 1986, các họa sĩ vẽ nhiều tranh chân dung có Hồng Việt Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Đặng Xuân Hòa, đặc biệt họa sỹ Thành Chương đã sáng tác ngót nghìn bức chân dung tự họa bằng nhiều chất liệu, chủ yếu là sơn mài Nhật. Mọi người đều nói vui, Thành Chương là người bán được mặt mình nhiều nhất. Đây đều là những họa sĩ nổi tiếng nhất giai đoạn bấy giờ, cả về mặt thương mại lẫn nghệ thuật. Năm 2016 vừa qua để tôn vinh thế hệ họa sĩ Đổi Mới, Nhà nước đã tổ chức triển lãm “Mở cửa – Mỹ thuật 30 năm thời kỳ đổi mới” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Thế hệ họa sĩ hiện đại cũng có nhiều người vẽ tranh chân dung đẹp, đặc biệt là các họa sĩ nữ như Lý Trần Quỳnh Giang, Đinh Ý Nhi.

Như vậy, có thể thấy rằng, cùng với tranh phong cảnh, tranh tĩnh vật, chân dung là thể loại quan trọng và phổ biến trong hội họa. Các họa sĩ đều có lần tìm tòi, sáng tác qua tranh chân dung trong sự nghiệp của mình và nhiều người đã thành công với thể loại này.

“Chân dung” riêng của G39

Theo định nghĩa của tôi, tranh chân dung là vẽ một con người cụ thể, họa sĩ có thể vẽ mình, vẽ người thân, bạn bè thậm chí một người xa lạ nhưng tạo cho họ cảm giác phù hợp với quan niệm hội họa của mình. Tranh chân dung cần hội tụ đủ hai yếu tố: giống cả nhân vật mẫu và “giống” cả người vẽ. Tất nhiên, tranh cần giống nhân vật mẫu, vẽ chân dung bà A mà lại thành ông B là thất bại. Nhưng giống nhân vật thôi cũng chưa đủ, nếu chỉ cần giống thì người ta sẽ chọn tranh truyền thần hay chụp ảnh. Bức tranh phải thể hiện được phong cách, quan điểm của người vẽ.Vẽ cho giống là mới dừng lại ở kể, ở tả; nhưng nghệ thuật thì không dừng lại ở kể, tả.Nghệ thuật là phải sáng tạo, phải tìm tòi chất riêng.

Nhóm họa sĩ ở phòng tranh 39 đã ấp ủ thực hiện một triển lãm về tranh chân dung từ cách đây tám tháng.Hiện tại, mỗi họa sỹ ở G39 đều cố gắng tìm tòi cho bản thân một quan điểm hội họa, người đã có dấu ấn riêng nhưng có người vẫn còn chưa rõ. Tuy nhiên khi cùng vẽ chung một thể loại, cùng bày trong một không gian thì những cái tôi của từng người sẽ có cơ hội được thể hiện một cách rõ nét nhất. Cái hay của từng người và cái hay của tranh chân dung cũng được bộc lộ. Một triển lãm có cả tranh chân dung, tranh phong cảnh và tĩnh vật cũng rất hay nhưng lại thiếu đi sự va chạm giữa những phong cách, những bản sắc riêng của mỗi người.

Tôi muốn tổ chức một sự kiện nghệ thuật thay vì một buổi triển lãm đơn thuần theo lối truyền thống – vẽ những bức tranh sơn dầu, sơn mài rồi treo lên các bức tường. Ý tưởng của chúng tôi là sau phần khai mạc, các họa sĩ có thể tùy theo cảm hứng mà vẽ tặng tranh cho khách – ký họa tranh chân dung của những người đến xem tranh. Đây là cách làm mới và lạ so với những lần khai mạc triển lãm trước đây, nó là cơ hội để họa sĩ giao lưu với người xem, đồng thời để thêm một lần nữa bộc lộ rõ tay nghề, con mắt nghệ thuật của từng họa sĩ. Vẽ trực tiếp, vẽ ký họa không hề đơn giản, nó đòi hỏi họa sĩ phải nhanh vì vậy cần có con mắt nắm bắt tức thì đặc điểm nhân vật thì mới có thể vẽ được.

Ngoài ra, tại buổi khai mạc sẽ có sự xuất hiện của những nhân vật mẫu trong các bức tranh của họa sĩ, để người xem có thể cảm nhận được từ nguyên mẫu đến tác phẩm có sự khác biệt như thế nào. Những người xem tranh vừa thấy được những nét của nguyên mẫu được khắc họa trong bức tranh, vừa thấy bản sắc của người vẽ và những dụng ý mà họ muốn truyền tải.

Tuy nhiên, cảm nhận được ý tưởng của người họa sĩ qua bức tranh cũng chỉ là một phần nhỏ, điều quan trọng khi xem tranh là nhận thấy phần nghệ thuật. Tôi quan niệm rằng trong nghệ thuật nói chung và hội họa nói riêng thì chỉ có hai phạm trù là nội dung và hình thức. Nội dung ở đây chính là nhân vật được vẽ, là bà cụ, cô gái trong bức tranh. Thế nhưng hình thức thể hiện nội dung mới khiến nội dung trở nên quan trọng.Bản thân nội dung vốn chỉ là ga khởi hành, là chất xúc tác cảm hứng còn cái đích cuối cùng phải là nghệ thuật.

                   

Tác giả

(Visited 48 times, 1 visits today)