Dòng sông & thời gian

Trung tuần tháng 9-2012, cánh văn nghệ miền Tây ở Cần Thơ nói vui: “Đầu tuần dòng sông chảy, cuối tuần thời gian trôi”. Là bởi, đầu tuần, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư ra mắt tiểu thuyết Sông, cuối tuần nhà thơ Lê Chí ra mắt tập thơ Thời gian, mà cả hai đều quê ở Cà Mau.

Lê Chí đã ngoài bảy mươi với gần chục tập thơ, từ thời kháng chiến; Nguyễn Ngọc Tư tròn ba mươi sáu tuổi với 16 tập truyện ngắn và tản văn. Cả hai tác phẩm, đều do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành.

Từ bản thảo đầu tiên Muôn dặm ly giang gởi bạn bè đọc cách nay bốn tháng đến Ngàn dặm sông rồi Đầu sông cuối bãi và khi chính thức ra mắt với tên Sông, tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư – như tác giả nói “đã được sửa nhiều, khoảng 50%”. Sông là câu chuyện của một lớp người trẻ hiện đại đi tìm cội nguồn và ý nghĩa tồn tại của mình ngay trên chính quê hương mình. Không hề nhắc tới chủ thuyết nhân sinh nào, nhưng với sức tưởng tượng như phù sa của dòng sông mẹ, tác giả để cho từng nhân vật trôi đi trong một thực tại đầy hư ảo của kiếp người với ám ảnh “tồn tại hay không tồn tại, đó mới là vấn đề”. Sông cũng hoàn toàn không “có hậu” như câu chuyện Cánh đồng bất tận của mình hồi năm 2005; cũng vì vậy Nguyễn Ngọc Tư nhắn: “Phải chậm rãi đọc”.

Cũng chầm chậm mà tinh tế và mê mải trôi như dòng sông kia, thời gian của nhà thơ Lê Chí đặc sánh từng giọt sự thật đầy nỗi niềm của một người đi ra từ chiến tranh và đi vào hòa bình cùng đất nước. Ở đó, dù “Sen vẫn trắng và hồng thuở ấy / Em khuấy dầm tan giấc chiêm bao” (Nhớ đồng), nhưng “Trái đất đang nóng dần lên / Sông suối nước mình chừng như đã cạn” (Nhẩm đếm từng ngày); và dẫu cho “Đêm đêm lắng nghe hồn gọi / Con người như có như không” (Hồn gọi), nhà thơ quê hương Đất Mũi vẫn chiêm nghiệm rằng “Tiếng cười khẽ trong đêm gieo hạt / Kỳ vọng mùa xanh” (Thời gian).

Cũng như Nguyễn Ngọc Tư kỹ càng gởi bản thảo nhờ bạn bè đọc, Lê Chí dành nửa năm trời tuyển chọn hơn trăm bài thơ gởi bạn bè “nhờ góp ý”; để rồi cuối cùng, chính người bạn nhỏ đồng hương này chọn lại còn 40 bài cho tập Thời gian. Và tác giả Thời gian đã nhỏ nhẹ đề từ, như là lời nhắn của con sông quê hương: “Những câu thơ / như dấu chấm trên đường / mưa nắng / trở về với đất”…

 

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]