Emil Gilels – Biểu tượng của âm nhạc Xô Viết

Emil Gilels sinh ngày 19-10-1916 tại Odessa trong một gia đình ngoại đạo với âm nhạc: cha làm thư ký của một nhà máy đường, mẹ ở nhà nội trợ và nuôi dạy con cái. Vào thời kỳ đầu những năm 1910, tại Odessa, âm nhạc đã hiện diện khắp mọi nơi. Và trong ngôi nhà khiêm nhường của Gilels có một chiếc đàn piano cỡ lớn. Ở tuổi lên 2, cậu bé Emil đã thích thú lắng nghe những âm thanh kỳ diệu từ cây đàn đó.

Khi lên 5 tuổi, Emil đã được học đàn tại một thầy giáo nổi tiếng của Odessca, Jakob Tkatch. Điều kỳ diệu đã đến: cái tai âm nhạc và trí nhớ tuyệt vời đã giúp cậu bé có thể chơi được các etude của Leshgorn, sonatina của Klementi và Mozart.
Emil tiến bộ rất nhanh. Ở lứa tuổi 11-12, cậu đã có thể chơi thuần thục các etude của Liszt và Chopin. Và ông J.I.Tkatch đã cho rằng, Liên bang Xô Viết sẽ có một pianist nổi tiếng toàn thế giới trong tương lai.
Vào tháng 5-1929, Gilels có buổi biểu diễn đầu tiên trước công chúng với sonata Pathetic (Beethoven), etude Des-dur (Liszt), các sonata của Scarlatti, scherzo của Mendelsson, waltz, etude của Chopin… Các nhà phê bình bất ngờ về sự sâu lắng, trong trẻo của lối chơi bên cạnh sự hời hợt, thiếu tập trung của tiếng đàn, vì thế, ai cũng cho rằng, Gilels cần có một người thầy tài năng hơn. Mùa thu năm 1930, Gilels vào học tại nhạc viện Odessa, lớp của Giáo sư Berta Reingbald. Kinh nghiệm và sự khéo léo từ bà Reingbald đã khiến trực giác âm nhạc với sự nhận thức và hiểu biết của cậu về văn học, lịch sử… phong phú hơn.
Nhân một chuyến đến thăm Odessa của khoảng 30 nghệ sỹ âm nhạc nước ngoài danh tiếng, Gilels đã được giới thiệu với A. Borovsky và cả A. Rubinstein. Sau buổi trình diễn của cậu bé tài năng, họ đã phải thốt lên “Thật phi thường!”. Mục tiêu chính của Berta Mikhailovna là hướng Gilels tham gia cuộc thi Toàn Liên bang Xô Viết lần thứ nhất dành cho các nghệ sỹ trình diễn được tổ chức vào năm 1933 tại Moscow, với sự tham gia của Gilels và những nghệ sỹ trẻ xuất sắc nhất của Liên bang Xô Viết. Tại cuộc thi, khi Gilels vừa kết thúc một số tiểu phẩm của Rameau, fugue của Bach-Godovsky, biến tấu của Brahms trên chủ đề của Handel, toccata của Ravel và Fantasy của Mozart-Liszt-Busou trên chủ đề vở opera “Đám cưới Figaro”, khán giả đã vỗ tay nồng nhiệt còn cả ban giám khảo đều nhất trí trao ngôi vị số một cho Gilels. Vậy điều gì đã gây ấn tượng cho khán giả lớn như vậy? Theo các nhà âm nhạc như D. Shostakovitch, Ya. Flier, D. Kabalevsky, L. Barenboym, điều ấn tượng nhất với họ là tài năng biểu diễn bậc thầy, sự ấm áp, giàu có vô song của thanh âm, sự sôi nổi, sống động tinh tế của nhịp điệu.
Cuộc thi này đã đem lại sự thay đổi lớn lao trong cuộc đời của Emil: anh trở thành một nghệ sỹ nổi tiếng trên toàn đất nước, cộng với một tour diễn lớn trên hầu khắp các thành phố lớn của Liên bang Xô Viết. Đi sát với cuộc thi là bài báo của các nhà phê bình, những người tìm ra một danh từ mới, “Xô Viết đích thực” cho phong cách biểu diễn này.
Vào mùa thu năm 1935, Gilels bắt đầu khóa học tại Nhạc viện Moscow với G.G. Neuhaus và cũng bắt đầu trình diễn trở lại. Đây là một thời kỳ đầy vất vả của nghệ sỹ piano trẻ tuổi: Neuhaus luôn chế giễu những lỗi nhỏ bởi không muốn anh trở thành kẻ kiêu ngạo, dẫu cho bản tính tự nhiên của Gilels là giản dị, rụt rè và khiêm tốn. Bất chấp thành công của Gilels, G.G. Neuhaus  đã nhìn nhận rằng chỉ có nâng cao kỹ thuật trình tấu và tập luyện chăm chỉ mới hướng anh tới những chân trời mới.
Nghệ thuật trình tấu của Gilels đã thực sự thuần thục. Anh đã có được một danh mục biểu diễn hấp dẫn: sonatas Si giáng thứ, ballade Son thứ của Chopin, piano  concerto số 1 của Tchaikovsky, piano concerto số 1, Spanish Rhapsody của Liszt, Toccata của Schumann. Nhạc trưởng nổi tiếng Otto Klemperer, người tới Moscow vào năm 1936, đã cùng Gilels biểu diễn bản piano concerto thứ 3 của Rachmaninov đã khen ngợi nghệ sỹ trẻ tài ba và ngay ở lần đầu trình diễn, giữa họ đã có sự thấu hiểu kỳ lạ. Neuhaus đã viết về buổi trình tấu này “là buổi trình diễn hoàn hảo”.
Cũng vào năm 1936, Gilels đến với cuộc thi quốc tế đầu tiên tại Học viện âm nhạc Vienna. Gilels đã không gặp may vì chỉ đoạt giải nhì nhưng thông qua đó, anh đã được châu Âu biết đến. Bạn của Gilels, nghệ sỹ Yakov Flier đã giành giải nhất. Hai năm sau, đôi bạn cùng tham dự một cuộc thi quốc tế khác tại Brussels.
Vượt qua những vòng thi đầy khó khăn, Emil Gilels đã giành giải nhất còn Ya. Flier đứng ở vị trí thứ ba. Chiến thắng này đã đem lại vinh quang thực sự cho Emil Gilels. Sau cuộc thi, Gilels đã dự kiến lưu diễn trên toàn thế giới, bao gồm cả Mỹ. Tuy nhiên do cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại diễn ra nên Gilels không thể thực hiện được kế hoạch này. Châu Âu và nước Mỹ chỉ biết đến Gilels qua sóng phát thanh. Sau khi nghe các chương trình của Gilels, Rachmaninov đã gửi một tấm huy chương có gương mặt nhìn nghiêng của A.Rubinstein cho Gilels với hàm ý rằng chàng nghệ sỹ trẻ xứng đáng là người kế vị A.Rubinstein. Trong tờ giấy chứng nhận kèm theo, Rachmaninov viết họ của Gilels. Emil Grigoryevitch đã giữ kỷ vật vô giá ấy trong suốt cuộc đời mình và với bản tính khiêm tốn, đã không nói với ai về điều này.
Năm 1938, Gilels bắt đầu giảng dạy tại Nhạc viện Moscow (từ năm 1952 là giáo sư). Nhiều tên tuổi danh tiếng như các pianist M. Mdivadi, V. Afanasyev, I. Zhukov, pianist và nhà soạn nhạc V.Blok đều tham dự các lớp học nâng cao của Gilels. Trong chiến tranh thế giới thứ 2, Gilels không sơ tán cùng Nhạc viện mà tham gia đội quân tình nguyện và trình diễn tại bệnh viện và tiền tuyến.
Trong suốt thời kỳ này, Gilels chơi nhiều tác phẩm của Rachmaninov và Prokofiev.  Bản concerto thứ 3 và prelude của Rachmaninov đã trở thành những tác phẩm trình tấu nổi tiếng nhất của ông. Năm 1943, ông tới thành phố Leningrad đang bị phong tỏa và chơi tác phẩm “Petrushka” của Stravinsky để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho những người dân trong cuộc chiến bảo vệ thành phố quê hương.
Trong những năm chiến tranh, Gilels và người thầy G.G. Neuhaus vẫn giữ một tình bạn đặc biệt. Vào tháng 11-1941, G.G.Neuhaus bị bắt và giam giữ ở Lubyanka. Gilels có nhiều cơ hội gặp mặt Stalin bởi nhà lãnh đạo Xô Viết thường mời Gilels trình diễn tại các sự kiện lớn của đất nước và đặc biệt là ngoại giao. Sau các buổi trình diễn, Stalin hay hỏi Gilels về những mong muốn của nghệ sỹ nhưng Gilels vẫn thường từ chối. Có một lần Gilels đã đề nghị Stalin trả tự do cho Neuhaus. Stalin cảm thấy khó chịu nhưng vẫn thực hiện lời đề nghị này. Neuhaus bị lưu đày tới Sverdlovsk. Gilels thường tới thăm Neuhaus tại Sverdlovsk và cùng ông trình diễn trước công chúng.
Khi chiến tranh kết thúc, Gilels đón nhận một nhiệm vụ đặc biệt: ông là hiện thân nghệ thuật của một đất nước vừa ca khúc khải hoàn. Gilels có mặt tại nhiều sân khấu của các thành phố châu Âu còn dấu vết chiến tranh, thực hiện các chuyến lưu diễn tới Italy, Anh, Pháp, Áo, vùng Scandinavia và nhiều quốc gia khác. Gilels, nghệ sỹ piano Xô Viết thực sự là “biểu tượng của chủ nghĩa xã hội”.

Gilels – nghệ sỹ Xô Viết đầu tiên biểu diễn tại “Carnegie hall”, Mỹ

Năm 1955, Gilels trở thành nghệ sỹ Xô Viết  đầu tiên tới Mỹ. Sau khi màn trình tấu  ở “Carnegie hall” kết thúc, khán giả bật khóc trong sung sướng và không muốn ông rời khỏi sân khấu. Ở Mỹ, Gilels chơi piano concerto của Tchaikovsky, một tác phẩm được biết đến nhiều tại Mỹ, với nhạc trưởng  J. Ormandi. Rachmaninoff và Horowitz cũng tham gia trình diễn. Nhưng cả nhạc trưởng, Rahmaninov và các nhà phê bình đều thống nhất rằng, Gilels là pianist vĩ đại nhất.
Những năm 1950 và 1970 là những năm sung sức trong sự nghiệp Gilels. Ông dạy ở Nhạc viện Moscow và đã biểu diễn hơn 100 concert một năm tại các thành phố của Xô Viết  cùng các nhạc trưởng tài ba Mravinsky, A. Melik-Pashayev, Ye. Svetlanov, K. Ivanov, N .Rakhlin, A. Gauk, L. Ginsburg, K. Eliasberg, Niyazi, N. Yarvi, D. Kitayenko, V. Dudarova, R. Barshai… Ông thường biểu diễn cùng pianists Ya. Flier, Ya. Zak, sau đó với chính con gái Elena, một nghệ sỹ piano, hoặc cùng em gái Elisaveta Gilels, D. Tsyganov và L. Kogan, hợp thành nhóm tứ tấu mang tên Beethoven – nhà soạn nhạc yêu thích của Gilels. Sự kết hợp hoàn hảo nhất mà Gilels có được là trong nhóm tam tấu Gilels-L.Kogan-M.Rostropovich.
Luôn giữ mối liên hệ với đời sống xã hội, Gilels thường có khuynh hướng đối lập, ví dụ như không ký vào bức thư chống lại Viện sỹ Hàn lâm Sakharov.
Ông tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống gia đình, khi cưới Fariset (Lala) Hutsistova, một sinh viên Nhạc viện Moscow vào cuối những năm 1940. Ông mất ngày 14-10-1985 tại Moscow và pianist S. Richter đã cho rằng, chính trình độ kém cỏi của các bác sỹ Nga đã dẫn đến việc nước Nga phải chia tay với pianist vĩ đại nhất thế kỷ 20.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]