Hoa ngày thường!

Giờ phút này, trên nhiều con đường đã tràn ngập những hàng hoa với muôn vàn màu sắc. Những người phụ nữ hàng ngày luôn tất bật đi về với biết bao lo toan sẽ có được phút thảnh thơi mỉm cười nghĩ đến giờ phút được nhận từ tay những người thân yêu những bông hoa ấy.

Suốt hơn 365 ngày lam lũ, bàn tay của bao thương mến đã phải cặm cụi với mắm-muối-dưa-cà thường nhật. Nào là khi nắng cháy lưng ngày hạ, sớm đông lạnh cắt da, cũng bàn tay ấy đã nhóm lửa và giữ lửa than hồng cho những tổ ấm xinh xắn. Để lúc này, họ lại được nhận về những bông hoa rực rỡ, những trái ngọt lành của hạnh phúc thuỷ chung, của tình vợ chồng, tình chị em, mẹ con đầm ấm… từ những bàn tay cứng cỏi, vụng về của phái mạnh.

Một năm với biết bao sự kiện được nhấn bằng hai ngày dành cho phái mạnh. Chia đều cho hai đầu thương nhớ. Và, thật tình cờ mà thi vị, đều vào những ngày lành lạnh. Cái lạnh nhạt dần cuối xuân và man mác cuối thu. Vị lạnh làm nên một không khí thật lạ, ấm áp trong từng cái nhìn, từng câu nói. có lẽ, còn làm cho cánh đàn ông thêm chút vụng về khi tặng quà và cất lời chúc. Vụng mà chân thành đến lạ.

Lần ấy cũng cuối thu như thế, tôi tiễn người chị họ lên chuyến xe về một miền quê xa xôi. Bàn tay gầy của chị bận bịu với những bọc, những túi đồ đạc. Với người ta, nó rẻ bèo. Với chị, nó là bảo bối trong cuộc sống đầy khó khăn trên đất khách quê người. Trước lúc lên chuyến xe cuối ngày, chị còn vỗ vào vai tôi nhè nhẹ: – Em ở lại may mắn và mạnh khoẻ nhé! Trở về trên con đường đầy những hàng hoa dưới ánh đèn đường lấp loá, trong tôi có một điều gì trống vắng và tê tái. Biết bao người đang nô nức trong một ngày hội của tỏ bày tình cảm và nhận những thương yêu, vẫn có bóng chị tôi lầm lũi lên đường trong lặng lẽ. Chẳng biết chị có nhớ ra điều ấy không hay chị đã quên sau những lo toan của cuộc đời vất vả. Bàn tay ngày nào của chị ngần ngại nhận bông hoa của người con trai đầu tiên, bàn tay run run mở chiếc nơ xinh xắn trên hộp quà được gói bằng giấy hồng như thật xa vời với bàn tay tay xách nách mang tất tả chiều nay.

Nhiều năm sau, cứ mỗi dịp như thế, tôi lại bắt gặp dáng vẻ chị tôi trong cái tất bật của những người phụ nữ vội vã trở về sau một ngày mưu sinh. Họ đèo trước, chằng sau lầm lũi nhích dần trong dòng người đông đúc của một ngày đặc biệt. Qua một ngã tư, một khúc cua, một điểm dừng đèn đỏ, những bóng dáng ấy toả về muôn hướng, hướng của tổ ấm. Muôn phương đều có những tổ ấm, những bếp lửa đang cần bàn tay khẽ cời than hồng thổi bùng ngọn lửa nồng đượm dưới một mái nhà bình yên. Chợt bên tai tôi có tiếng một bé gái hỏi mẹ: Sao lại gọi là hoa hả mẹ? Người mẹ trẻ chỉ nhìn con gái cười trìu mến.

Nhưng, trong đầu tôi chợt vang lên một câu trả lời thật giản đơn. Hoa là những gì còn e ấp, trắng trong. Nhưng nếu phải vượt qua tất cả những gì vất vả, lam lũ để sống, để có được hạnh phúc thì cũng thực là một loài hoa chứ. Bởi chỉ có một chữ hoa ấy thôi mà trăm hồng ngàn tía. Bạn có tin không? Mỗi người phụ nữ trong cuộc sống đã là một bông hoa rất riêng như thế!

Tác giả