Hồi xuân

Cuối chuyến đi chơi biển, tôi đã biết thương thân mình. Nghĩ tới chuyến về, cái giường sẽ lại run lên cầm cập trong tiếng xe lửa chạy rầm rầm mỗi lần qua cầu sắt, tôi thấy ớn óc. Cân nhắc tới lui việc mua một cái vé máy bay. Gần tới giờ phải ra ga, nhờ nhân viên tiếp tân gọi thử ra hãng hàng không, trong lòng vừa lo vừa hy vọng, chắc gì mua được vé. Ai ngờ có vé. Sáu tiếng đồng hồ nữa máy bay mới cất cánh, nhưng một tiếng sau là về tới Sài Gòn.

Cái thân của tôi ngày một hư. Sau một năm trời tưởng mãn kinh rồi bỗng nhiên đang đi phất phơ trên bãi biển thì một con nhỏ bán hàng rong chạy theo nói nhỏ: “Quần của bà …!” Tôi vặn eo, xoay nửa thân trên, ngoẹo tréo cần cổ mới thấy một vết đỏ loang dưới đáy mông chiếc quần soóc trắng. Chắc là con nhỏ hàng rong bình luận với mấy đồng nghiệp tụ tập trên bãi: “Bà già còn ngựa, có kinh mà mặc quần trắng, quần soóc trắng nữa chứ!” Cái cảm giác thơ thới mới có đó chợt tiêu tan.
 Tôi đang hưởng thụ lạc thú cô đơn: chồng li dị, hai cô con gái đã gả, cô lớn ở nước ngoài, cô nhỏ lấy chồng khá giả. Sau mấy ngày căng thẳng ở toà án, tôi được con gái lớn đưa đi ‘resort’ San Hô nghỉ một tuần. Nó chỉ đưa tới nơi, ở lại hai ngày, thấy tôi ổn, thì bay về Sài Gòn đi làm.
Buổi sáng ngày thứ ba tôi thức dậy trong căn phòng mát lạnh im ắng ở resort, cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm, an lành… Khỏi phải dọn dẹp, nấu nướng, bày biện. Bữa điểm tâm bốn mươi món tự chọn chờ sẵn trong nhà ăn mở ra bãi cát mọc đầy dây muống biển. Khỏi phải chờ đợi, hầu hạ, hay gây gổ với ai hết. Chồng li dị. Không ngờ lại là sự bình yên thanh thản như vầy. Nhất là khi con cái đã lập gia đình,  và nếu chúng không cam đoan mỗi tháng gửi tiền chu cấp, thì tôi vẫn có tiền của được toà chia để tự do xây xài.
Tôi mặc quần soóc trắng, kiểu quần chơi tennis, có nhiều pli, ống quần hơi xoè ra như váy ngắn ngang đùi. Tôi nghĩ kiểu này gọn và lịch sự, thích hợp đi dạo trên bãi biển.
 Tôi không định tắm biển, hơi mặc cảm thân thể mình không còn hợp với bi ki ni, hay cả với áo tắm một mảnh. Nhưng một cái áo thun ngắn tay cổ thuyền màu tím than và một cái quần soóc trắng rõ ràng khiến người đàn bà trong gương đang nhìn tôi coi còn được lắm. Nghĩa là ngó bộ sang trọng và trẻ trung. Tôi đi ra bãi cát của resort rồi đi dài dài về phía bãi biển trước công viên của thành phố. Ở đó dân địa phương tập thể dục từng nhóm, hoặc chơi đá banh, đánh cầu. Du khách thì bơi lổm ngổm dưới biển.
Sau khi bị con nhỏ bán hàng rong phát hiện quần soóc trắng của tôi có vết đỏ, tôi không bao giờ đi dạo về phía bãi biển đó nữa. Suốt ngày còn lại của hôm đó tôi ở trong phòng, tắm rửa nhiều lần, giặt thật kỹ quần áo, xem xét chung quanh xem mình có lỡ trây trét chỗ nào không. Vừa ngại mang tiếng ẩu tả dơ dáy, vừa lo mình mắc bệnh chứ không phải thấy kinh lại ở tuổi năm mươi. Máu ra lúc nào tôi không hay. Không ra ồ ạt khiến mình có cảm giác ướt nhớp, hay nghe cơ thể co thắt đớn đau. Chỉ từ từ ri rỉ, thấm vải quần, loang ra. Nhưng sau khi tổng vệ sinh thân thể và vật dụng, tôi bỗng thấy mệt rã rượi. Nằm thừ suốt buổi chiều trong phòng, nhìn nắng tắt dần.
Mấy ngày sau cũng không có hứng đi đâu. Buổi sáng, chọn một bàn ăn cạnh cửa sổ, thong thả uống trà chanh sữa, nhìn chân trời xanh thẳm xa xa rồi nhìn bông muống biển tim tím gần kề. Nghe những người đi tour trọn gói kể chuyện tham quan Tháp Bà, Hòn Chồng, hối nhau ăn lẹ để khởi hành sớm đến ba đảo bảy đảo nào đó. Họ đi rồi, phòng ăn yên tĩnh lại, tôi ung dung thưởng thức từng món điểm tâm. Thực đơn này hình như là công thức chung của các ‘resort quốc tế’ ở Việt Nam. Có cháo trắng hột vịt muối thịt chà bông cải xá bấu mì xào bánh quai vạt chiên cho khẩu vị Tàu. Có mứt dâu mứt thơm bơ phomat bánh mì sandwich trứng ốp la ốp lết theo khẩu vị Tây. Có bánh ướt chả giò xôi nếp gỏi tôm thịt bánh da lợn bánh bèo truyền thống của ta. Mỗi bữa tôi chọn một khẩu vị. Nếm kỳ hết các món bày trên quầy. Rồi lấy một đĩa trái cây thập cẩm. Đến gần mười giờ, hết giờ ăn sáng theo qui định, tôi về phòng xem phim truyện trên truyền hình. Có khi đang xem thì ngủ thiếp đi.
Buổi trưa ở đây nắng lắm. Ngồi trong phòng máy lạnh nhìn qua cửa kính thấy trời xanh trong, cây cỏ xanh biếc, hồ bơi sóng sánh nước trong veo thì thích mắt. Nhưng khi đi ra ngoài, dù đi dạo trong khuôn viên ‘resort’, cũng oi bức, hầm hập, bứt rứt đến không chịu được. Có dịch vụ mát xa tại phòng riêng của khách. Nhưng giấc trưa luôn thiếu nhân viên phục vụ. Tiếp tân hẹn tới hẹn lui. Bực mình tôi nói khỏi luôn. Đóng cửa phòng, bấm nhiệt độ máy lạnh xuống số thấp nhất. Mở nước đầy bồn tắm, tôi cởi hết quần áo, nằm dài trong bồn, tự mát xa mình.
Tôi dùng mười ngón tay bấm lên đầu mình, không biết đâu là huyệt gì, bấm thí, chắc cũng trúng vài huyệt, thấy cái đầu lâng lâng, nhẹ hẫng, như trái banh nổi bồng bềnh trên mặt nước. Tôi xoa xuống trán và thái dương, vừa vốc nước vả lên mặt. Tôi vuốt cần cổ mình, phía ót, bóp nhè nhẹ lần xuống vai, hai cánh tay bắt chéo, bàn tay mặt bóp vai trái, và ngược lại. Mỏi, tôi thả hai cánh tay xuống xuôi theo thân mình. Nước đỡ cánh tay như nổi lên, dễ chịu. Mát. êm. dịu. Một mình.
Bàn tay tôi mơn man da mình. Mịn màng. Mấy ngón tay nắn bầu vú. Vẫn còn săn. Tôi bóp nhẹ eo tôi, khẽ lật mình nằm nghiêng trong bồn tắm. Cái bồn này hẳn là theo tiêu chuẩn dành cho khách du lịch Âu Mỹ, khá rộng rãi đối với kích thước con người tôi, xoay trở thoải mái. Tôi nằm nghiêng bên này, vuốt ve từ lườn xuống mông rồi tới đùi. Lại nằm nghiêng bên kia, xoa nắn từ đùi lên mông đến lườn. Khi nhắm mắt nằm ngửa ra, tôi mơ màng cảm giác được ôm ấp, như đã lặn, đã thấm, đã nhập cùng nước. Đôi bàn tay đang vuốt ve thật dịu dàng, trìu mến từng nơi tròn khuyết, âu yếm từng chỗ mỏng dày.
Bỗng nhiên chạnh lòng thương cửa mình. Nửa thế kỷ tồn tại, chủ yếu làm chuyện thải nước tiểu. Hai lần nở ra để sinh con, nhiều lần sưng đau vì những cơn hứng của chồng lúc say, lúc giận, lúc thí mạng bất cần đời. Bây giờ lẽ ra được nghỉ ngơi thơ thới, thì lại lặng lẽ chảy máu. Liệu chỉ là nhiễm trùng thông thường, rối loạn nội tiết, hay ung thư cổ tử cung?
Những buổi chiều gió lộng ở bãi biển thổi bay đi nỗi hồ nghi bệnh tật lẫn những lo buồn vẩn vơ về kiếp sống. Tôi men theo mép sóng hoặc lề đường, ở những chỗ thiên nhiên bị tư hữu hoá, đi tà tà có khi qua làng chài, ra tới chợ, có khi tới một vùng có vẻ hoang sơ, thậm chí đổ nát. Hỏi mới biết là vùng dự án, giải toả, qui hoạch gì đó, còn đang lúng túng khâu vốn đầu tư. Máu trong tôi chảy rỉ rả suốt ba ngày, rồi thôi. Lại thấy mình sạch sẽ, khỏe khoắn, nhẹ tênh. Như có một cơ thể mới. Hay một sức sống mới, do chất nội tiết nào đó chợt hồi sinh, hoặc được đánh thức, từ trong hang hốc bí ẩn nào đó của cơ thể mình.   
Đêm, chuồi mình trong nệm êm chăn ấm, buông thả cho xương và cơ đã bị vận động quá nhiều được tự do nghỉ ngơi. Chiêm bao lộn xộn, nhưng được cái là thức dậy thì quên hết. Có lần giật mình thức giấc lúc nửa đêm. Mồ hôi toát đầm đìa dù máy lạnh vẫn hoạt động tốt. Tôi nhận thức được ngay mình đang ở đâu, hoàn cảnh mình như thế nào. Trấn tỉnh, tôi nhủ mình không sao cả. Dù chỉ còn một mình tôi trong cõi bao la này, cũng không sao. Tôi thiếp ngủ lại. Đến sáng.
 Đặt được vé máy bay rồi, tôi sắp xếp thời gian. Ăn sáng xong có thể về phòng nghỉ ngơi đến mười hai giờ trưa mới thanh toán trả phòng. Đi taxi qua chợ ăn trưa, mua sắm đặc sản địa phương đem về làm quà, rồi ra phi trường luôn. Tôi xếp dọn hành lý xong thì có tiếng gõ cửa phòng.
Một thanh niên mặc áo choàng bằng vải trắng như y tá,  nhưng đeo bảng tên của nhân viên ‘resort’. Tên anh là Hải. Anh tự giới thiệu là nhân viên mát xa. Tôi nhớ ra mình có kêu mát xa, nhưng là ba bốn hôm trước, người ta bận, tôi chờ không được, bực mình xù luôn, nhưng tôi đã không hủy cái ‘order’ đó, và bây giờ người ta tới phục vụ. Tôi lắc đầu ngay: không… Nhưng chợt nghĩ, còn hai tiếng đồng hồ chờ đợi, mát xa cũng tốt.
Tôi hỏi Hải có cần cởi áo quần không. Tôi không nói mình chưa từng có kinh nghiệm về vụ này, mà làm như mình là người sành điệu lịch lãm. Hải nói tùy cô. Có lẽ anh ta mới là người lịch lãm sành sỏi. Không tôn kính gọi tôi bằng bà, không thân mật kêu là chị. Cái tiếng cô nghe dễ thương.
Tôi nằm sấp xuống giường, dặn: “Nếu tôi có ngủ thiếp đi thì anh đánh thức tôi trước mười hai giờ, kẻo tôi trễ máy bay.” “Cô yên tâm.”
Hai bàn tay Hải vừa bóp nhẹ hai chả vai tôi, một luồng điện chạy rân rân khắp cơ thể, không chính xác là từ ót tới xương cụt hay từ đầu ngón tay đến mút ngón chân. Tôi nhắm mắt, lấy hơi, hít sâu. Bàn tay Hải vuốt dài theo sống lưng tôi rồi vuốt ngược lên, cạnh bàn tay nhảy múa trên khung sườn nghe cụp cụp,  ngón tay bẹo bẹo cơ lưng kêu bép bép. Có lúc Hải luồn cả hai bàn tay xuống tận chân ngực tôi, nâng hổng thân tôi lên một chút. Có lúc ngón chân tôi quíu lại. Lúc đó Hải quì bên cạnh hông tôi, thân cúi rạp, đầu chỉ cách mặt tôi vài tấc. Tôi mà không kiềm lòng được thì đã ghì đầu Hải vào ngực mình. Khi Hải mát xa đến chân tôi thì ngón tay tôi bấu chặt cái gối kê đầu. Tôi tưởng như máu kinh lại ứa ra.
Hình như tôi thiếp đi một lúc thật. Mơ màng trong chiêm bao tôi thấy mình bồng bềnh trên đỉnh Vu Sơn. Hình như tôi biến thành vũ nữ trong màn múa thần tiên Đường Minh Hoàng du nguyệt điện, thân thể ẻo lả uốn lượn, tay chân mềm mại cong cớn. Những cụm mây bông như quấn lấy thân tôi, lôi tôi vào cõi nào đó như hang sâu vực thẳm, rồi dồn dập tiếng gì nghe như đoàn xe lửa đang vùn vụt lao tới. Tôi bật dậy, la to: “Anh làm gì tôi?”
Trước khi Hải nói “Tôi mát xa…” tôi đã kịp bình tĩnh lại. 
Tôi mở bóp thấy giấy tờ tiền bạc còn đủ. “Tôi trả tiền luôn cho anh hay trả ngoài quầy?” “Tùy cô. Có thể thanh toán chung với tiền phòng. Còn tiền boa …”
Tôi cầm tờ hai chục ngàn, sực nghĩ mấy ông có lẽ  boa gấp mười lần số tiền này. Tôi không biết, nhưng nếu như vậy thì tôi hẹp quá. Tôi rút tờ năm chục đưa cho hải. Khi Hải ra khỏi phòng, tôi tắm lần cuối trong cái bồn lớn quá khổ của ‘resort’. Rồi ra đi.
Đứa con gái đón tôi ở phi trường Tân Sơn Nhất nhìn tôi ngỡ ngàng: “Mẹ…?” 1

Tác giả