Hương vị, âm thanh và sắc màu Hội An

Hội An có đủ sắc màu, âm thanh, hương và vị. Đêm Hội An đêm nào cũng là đêm hội. Không phải chỉ là những đêm có lễ hội, mà đêm này qua đêm kia, đêm nào cũng đều mang không khí hội hè.

Thành phố dìu dặt trong làn ánh sáng đèn lồng đỏ dịu. Bạn sẽ không bao giờ buồn chán, dù chỉ ở một mình, dù cả trong lúc khó khăn hay tuyệt vọng. Bởi chỉ cần bước chân ra phố là sẽ cảm nhận được một mối tương giao, dù đôi khi không rõ rệt.

Hội An không hành hạ người dân bằng tiếng gào rú của các phương tiện giao thông. Âm thanh của Hội An kết hợp hai dạng: âm nhạc và âm thanh của sông và biển cả.

Hãy tưởng tượng một buổi trưa rất nắng. Trời xanh ngắt. Ta bước đi trên phố dẫm lên bóng mình, và dẫm lên tiếng nhạc cổ điển bay nhè nhẹ theo từng con phố nhỏ. Không phải là âm nhạc phát từ hàng quán, đôi khi rất phản cảm và gây khó chịu vì quá tương phản với tiếng gầm rú của động cơ, như ở các thành phố lớn. Mà là tiếng nhạc dịu nhẹ quấn lấy chân người đi trên đường phố tĩnh lặng. Cảm giác như là âm nhạc dâng lên từ nội tâm. Giữa trưa, trên đường và nhìn sâu vào nội tâm mình. Đó là một cảm giác đặc thù chỉ có thể tìm thấy ở Hội An.

Ở trong phố có thể nghe âm thanh của sông Hoài. Dòng sông ngăn đôi thành phố, biến những cây cầu thành những điểm nhấn nơi hẹn hò của ánh sáng, của du khách, của những kẻ lang thang. Khi chán nản, cứ lên đò bơi dọc dòng sông, sẽ có cảm giác như được ôm ấp bởi đôi bờ và được vuốt ve bởi tiếng rù rì của bàn tay sóng vỗ về dưới đáy đò gỗ.

Thành phố nằm giữa bãi Cửa Đại và bãi An Bàng. Tiếng biển cũng làm nên một phần của đời sống Hội An. Sóng biển, gió biển, âm nhạc của biển có khả năng xoa dịu mọi cơn nhức nhối tâm can nếu chẳng may tâm hồn thương tổn. Nước biển Hội An có lẽ mặn hơn những nơi khác, tiếng biển ở Hội An có lẽ da diết và ám ảnh hơn ở nơi khác, bởi ngoài khơi xa kia ta biết có Hoàng Sa.

Hội An hoài lưu một hương vị hiếm hoi, hương vị của rau Trà Quế. Phải ăn rau Trà Quế thì mới biết được như thế nào đáng gọi là rau thơm. Hương ấy vị ấy gói ghém trong mình màu xanh của rong biển, và có thể gây nghiện cho những ai dùng nó hàng ngày.

Sống trong màu sắc, âm thanh và hương vị đó, người Hội An có được một sự thư thái đặc biệt. Có thể đọc vẻ thư thái ấy trên nét mặt người Hội An, cả ở những người bán hàng rong trên phố, cả ở những người mà trang phục cho thấy sự khó khăn về đời sống vật chất. Những gương mặt Hội An có khả năng làm dịu dông tố trong lòng bạn. Nếu bạn mang trong lòng mình một cơn dông lớn, khi đến Hội An bạn sẽ cảm nhận trạng thái tan rã của cơn dông đó khi nó va đập với cái khối dịu dàng kết hợp sông, phố và biển ấy.

Có những thành phố thoáng chạm qua đời như một giấc mơ mà ta biết rằng mình sẽ gìn giữ nó trong một vệt ký ức, dai dẳng và da diết, bởi đó là giấc mơ không thành. Hội An là một thành phố như vậy trong đời tôi. Hội An đẹp như một giấc mộng không trọn vẹn, một giấc mộng đẹp nhưng phải thức dậy giữa chừng, hay thậm chí thức dậy khi mới bắt đầu, và khi tỉnh dậy vẫn còn luyến tiếc vì không biết những gì sẽ xảy ra nếu mình mơ tiếp.

Tôi chiết tự hai chữ Hội An để định nghĩa về thành phố này: hội hè và an lạc. Hội hè và an lạc là những điều chỉ có thường xuyên ở trong mơ. Trong đời sống thực, nếu thỉnh thoảng ta muốn tìm kiếm chúng thì phải thu xếp để đến với Hội An.

Tác giả