Kỳ cuối: Mischa Maisky và “người đàn bà đẹp”
Trong phần trò chuyện này, Mischa Maisky nói về cây đàn mà ông có được nhờ một cơ duyên kỳ lạ và ông yêu đến mức không thể hình dung được cuộc sống của mình nếu thiếu vắng nó. Ông gọi cây đàn là “người đàn bà đẹp”, bởi từ cello trong tiếng Nga là giống cái.
– Tôi may mắn tới mức không thể tin được, đó là lý do vì sao tôi không nhớ lại những khó khăn mà mình đã trải qua. Tôi yêu những gì tôi đã làm được cho cuộc sống này. Tôi đã được học và kết tình thân thiết với hai trong trong số những cellist vĩ đại nhất trong lịch sử. Tôi là cellist duy nhất được biểu diễn trên 20 concert và thu âm ba bản với Leonard Bernstein vĩ đại.
– Ông còn được gặp cả Pablo Casals nữa chứ.
– Đúng thế, tôi đã gặp Pablo Casals chỉ hai tháng trước khi ông ấy qua đời. Khi tới Israel lần đầu tiên vào năm 1973, Pablo Casals đã tới chỉ huy một dàn nhạc trẻ tại đó. Tôi đã trình diễn “Schelomo” tại Jerusalem khi Isaac Stern, Leonard Rose, Sascha Schneider ngồi ở hàng ghế khán giả. Họ đã cố nài Casals tới đó nhưng ông cảm thấy không khỏe, vì vậy họ đề xuất tôi chơi cho ông ấy nghe ở khách sạn một vài ngày sau. Tôi chơi đàn cho Pablo Casals, Martita vợ ông, Isaac Stern, Leonard Rose, Eugene Istomin và Sascha Schneider nghe. Không ai có thể đòi hỏi những khán giả lừng danh hơn! Tôi đã có bức ảnh kỷ niệm đêm đó, ngày 18-8, và ông ấy qua đời ở tuổi 96 vào ngày 22-10. Tôi đã đưa cho bà Martita xem những bức ảnh đó vào tháng 11-1973 tại New York và bà ấy nói rằng bà nghi ngờ có thể đây là những bức ảnh cuối cùng của Pablo Casals. Hóa ra bà ấy nói đúng, bởi vì ông ấy đã không chụp thêm một bức ảnh nào nữa. Quãng thời gian tôi gặp ông là một sự kiện đặc biệt bởi đã nhiều năm qua ông ấy đã tới thăm Liên bang Soviet và tôi đã gặp ông đúng thời điểm sau khi tôi rời đất nước.
Tôi đã gặp ông ấy trong ba giờ, tôi không thể tin là mình lại may mắn đến như thế. Tôi chơi Suite Rê thứ của Bach, sau đó tôi chơi Sonata Sol thứ của Gamba với anh trai mình, và có thể tin hay không, là toàn bộ bản concerto của Dvorak.
Đó là ngày Pablo Casals khỏe khoắn và hài hước. Sau khi lắng nghe tôi đàn trong vòng một tiếng rưỡi, ông đã nói rất nhiều, bao gồm cả việc dây đàn của tôi cao như thế nào. Tôi còn có cả cái ảnh ông cố gắng ấn dây đàn của tôi xuống nhưng không thành công. Ông đúng là không thể ấn những cái dây xuống cần đàn và ông không thể hiểu được tôi lại có thể chơi được như thế.
Dấu hiệu tuổi tác ở Pablo Casals trong ngày hôm ấy là ông chuyển từ một ngôn ngữ này sang thứ ngôn ngữ khác mà không hề nhận ra điều đó. Ông nói tiếng Anh và đột nhiên chuyển sang tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và sau đó lại chuyển về tiếng Anh. Điều đó không gây vấn đề gì với tôi vì tôi không thể hiểu được một từ nào từ những thứ tiếng đó. Rất may mắn, Sascha Schneider đã đóng vai trò là người phiên dịch sang tiếng Nga.
– Vậy Casals đã nói gì?
– Ông ấy nói nhiều về mọi thứ, bao gồm việc ông ấy đến Nga một lần duy nhất vào mùa hè năm 1917. Glazunov đã khuyên can ông ấy đừng đi sang bên bờ kia của sông Volga khi ông ấy ở St. Petersburg “bởi vì đang có những tiếng súng nổ ở gần đó”. Casals không kể lại tiếng súng đó nghĩa là gì. Tôi thấy hơi hài hước bởi vì ông ấy không hiểu rằng mình đang đứng ở trung tâm của một sự kiện lịch sử lớn, cách mạng Tháng 10 Nga.
Điều khủng khiếp nhất là chơi Bach cho ông ấy nghe. Trung thực mà nói, tôi có chút thất vọng bởi phản ứng của ông ấy: “Chàng trai trẻ, bản thân tôi không nghĩ là anh có thể chơi bất kỳ tác phẩm nào của Bach. Dẫu vậy, anh luôn tin chắc vào những gì anh làm, bởi vì thực sự là âm thanh của anh rất có sức thuyết phục”.
Isaac Stern đã bình thản bảo tôi sau bữa ăn trưa rằng tôi đã nhận được lời khen cao nhất cho một nghệ sỹ cello trẻ từ Casals. Đến bây giờ tôi vẫn thích những lời khen của Casals. Đương nhiên là tôi không thể chơi Bach được như ông ấy, cũng như bất kỳ người nào khác cũng vậy, và tôi không bao giờ bắt chước bất kỳ ai, vì thế tôi không ngạc nhiên trước phản ứng của ông ấy. Cuối cùng, tôi chợt nhận ra một điều là tôi đã ảnh hưởng bởi những bản thu âm các suite Bach của Casals mà tôi đã nghe từ ngày còn nhỏ như thế nào.
Tất nhiên, tôi chịu ảnh hưởng của nhiều nghệ sỹ khác bên cạnh Casals. Tôi không thích một vài đồng nghiệp của tôi nói rằng không bao giờ nghe những cellists khác hoặc các bản thu âm khác. Tôi thoải mái thừa nhận rằng mình đã làm ngược lại. Tôi có trên 45 bản thu âm các Suite của Bach và tôi lắng nghe từng bản một, một vài bản trong đó nghe đi nghe lại nhiều lần. Tôi cũng lắng nghe nhiều bản thu âm các tác phẩm khác từ nhiều đồng nghiệp, không chỉ từ cellist và không chỉ nhạc cổ điển. Tôi thậm chí nghe bản thu âm của mình qua các thời kỳ để nhận thấy sự tiến triển hoặc thụt lùi của bản thân mình.
Tôi tới dự các buổi hòa nhạc ở bất kỳ nơi nào có thể, đó là lý do giải thích vì sao tôi thường xuyên tới các festival tại Manchester và Kronberg như bất cứ người nào khác. Vâng, tôi tới đó biểu diễn nhưng tôi cũng run lên vì xúc động khi lắng nghe những người khác biểu diễn và gặp gỡ những người bạn cũ lẫn mới. Tôi tin tưởng rằng mỗi người có thể tìm thấy một vài giá trị trong bất kỳ buổi biểu diễn nào, ngay cả khi không hoàn toàn đồng ý với màn trình diễn đó hoặc một lỗi nào đó mắc phải, nếu có.
– Có phải là cây đàn cello Montagnana đã được trao cho ông từ một nhà tài trợ ẩn danh hay không?
– Câu chuyện tôi đã nhận được cây đàn cello đã được thổi phồng trong nhiều năm qua. Tôi thích nghĩ về câu chuyện này như một điều thú vị mà không cần những điều phóng đại.
Tôi rời nước Nga hoàn toàn không có gì trong tay. Tôi chỉ có một mảnh gỗ gần như một cây đàn cello nhưng tôi không nghĩ rằng đó là cây đàn cello đích thực. Charles Beare, người luôn được biết đến với sự hào phóng với các nghệ sỹ trẻ, đã cho tôi mượn một cây đàn Grancino rất đẹp, tôi đã chơi cây đàn này trong chuyến biểu diễn dầu tiên ở Carnegie Hall vào năm 1973 với dàn nhạc Pittsburgh và William Steinberg chỉ huy, biểu diễn biến tấu Rococo. Sau khi khán giả đã về hết, một người đàn ông lịch sự vẫn kiên nhẫn ngồi sau sân khấu, đã tự giới thiệu. Bác của ông là một nghệ sỹ cello nghiệp dư và có một cây đàn cello tuyệt đẹp được yêu thích đến mức không muốn rời ra dù mỗi ngày chỉ chơi có 5 phút. Nhưng bây giờ bác của ông đã 94 tuổi, bị liệt, phải ngồi xe lăn và không thể chơi đàn được nữa. Bác ấy không muốn bán cây đàn yêu quý cho bất kỳ người buôn đàn nào, vốn chỉ quan tâm đến nó như một công cụ kinh doanh đơn thuần, và cũng không muốn bán cho bất kỳ nhạc công nào chơi trong dàn nhạc. Bác ấy chỉ muốn bán cho một nghệ sỹ solist trẻ tài năng, người có thể đem lại cho công chúng cơ hội thưởng thức âm thanh của thứ nhạc cụ đặc biệt này.
Ngày hôm sau, người đàn ông đó mời tôi đến thăm bác của ông và tôi đã chơi đàn và trò chuyện với bác ấy hơn một tiếng đồng hồ. Trong suốt thời gian đó, tôi đã thấy những giọt nước mắt xúc động lăn trên gò má người khán giả đặc biệt. Bác ấy nói: “Bây giờ tôi có thể chết một cách toại nguyện bởi biết rằng một người nào đó sẽ chơi cây đàn cello và mọi người sẽ được nghe tiếng đàn đó.” Bác ấy có thể trao nó cho tôi như một món quà, nhưng vẫn cần một chút kinh phí bởi chỉ là người có mức sống khiêm tốn. Ở tuổi 75, vợ bác ấy vẫn còn khá khỏe mạnh và bác muốn để lại một chút gì đó cho vợ của mình sau khi đã qua đời. Dẫu vậy, bác ấy chỉ đưa ra cái giá thấp hơn 30% giá trị thực của nó.
Tôi vẫn còn ngập trong nợ nần kể từ khi rời Nga và đó là lý do vì sao tôi chưa thể mua cho mình một cây đàn cello. Nhưng tôi rất may mắn vì có một vài người Do Thái sống ở đã gửi tiền thông qua Quỹ Văn hóa Mỹ-Israel và chính quỹ đã mua cây đàn ấy cho tôi, mặc dù quỹ sẽ giữ quyền sở hữu. Tôi say đắm cây đàn và luôn lo sợ rằng quỹ có thể sẽ lấy cây đàn khỏi tay tôi. Nếu sự nghiệp của tôi thăng tiến, họ có thể sẽ nói rằng tôi đã có đủ điều kiện mua đàn cho mình và đó là thời điểm một nghệ sỹ trẻ nào đó được sử dụng nó. Nếu tôi thất bại, họ có thể sẽ nói rằng tôi đã được sử dụng một thời gian và bây giờ sẽ đến lượt người khác. Tôi yêu cây đàn cello này đến mức không thể hình dung được cuộc sống của mình nếu thiếu vắng nó, vì thế tôi đã vay tiền một ngân hàng Đức và mua lại nó. Bây giờ tôi đã sở hữu cây đàn này.
Cây đàn cello và tôi đã bên nhau trên các sân khấu với sự liên hệ mật thiết. Tôi gọi đó là “người đàn bà đẹp” của tôi, bởi từ cello trong tiếng Nga là giống cái, tiếng Italia và tiếng Pháp là giống đực còn trong tiếng Đức là giống trung. Bởi vậy cây đàn cello của tôi luôn là phái nữ. Chúng tôi đã phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên, và chúng tôi chính thức đính ước khi tôi trả tiền mua cho quỹ. Khi tôi trả tiền cho ngân hàng là lúc chúng tôi cưới nhau. Đã 34 năm trôi qua kể từ khi chúng tôi gặp nhau…
– Tôi thấy rằng ông biểu diễn với cường độ rất mạnh.
– Tôi thường chơi theo cảm nhận của mình và tôi cố gắng trao cho người nghe tất cả những gì tôi có. Người ta sẽ hiểu đúng giá trị nó khi bạn mở trái tim của mình với họ và tôi hạnh phúc khi làm được điều đó. Sự hào phóng của cảm xúc và nét biểu cảm là những điều quan trọng nhất khi biểu diễn. Tôi chưa bao giờ biểu diễn cho những người quá am hiểu âm nhạc bởi vì họ không cần đến tôi. Họ thưởng thức âm nhạc chỉ bằng việc để ý đến tổng phổ. Tôi biểu diễn cho những người có thể lắng nghe một tác phẩm nhỏ ngay từ lần đầu tiên được nghe. Tôi cố gắng để thể hiện mạnh mẽ những điều mình có thể làm được với nỗ lực giúp người nghe thưởng thức tác phẩm đó.
– Xúc cảm mãnh liệt cũng đến ngay cả khi ông chơi Bach.
– Cũng có một vài người nghĩ Bach của tôi quá Lãng mạn, tôi cho đấy là một lời khen. Tôi nghĩ Bach là một trong những nhà soạn nhạc lãng mạn nhất mọi thời đại. Không nên quên rằng ngoài thứ âm nhạc tuyệt vời của mình, ông ấy còn có 20 đứa con.
Tôi nhận ra điều này có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng tôi chưa bao giờ coi âm nhạc của Bach thuộc về thời kỳ baroque. Tôi tin rằng việc gọi Bach là một “nhà soạn nhạc baroque” là một cách gọi làm giảm đi thiên tài của Bach bởi tài năng của ông còn lớn lao hơn cả thời kỳ đó. Người ta không thể phân loại Bach một cách dễ dàng và người nào cố gắng làm như vậy sẽ làm giảm bớt tài năng và sứ mệnh của Bach. Không chỉ là một trí thức lớn của mọi thời đại, ông ấy còn là một người đầy đam mê và tôi đoán chắc rằng ông ấy rất thích đồ ăn ngon và đồ uống hảo hạng. Tôi đồng ý với Pablo Casals khi ông ấy nói rằng không có cảm xúc nào thuộc về con người mà lại không có trong âm nhạc của Bach. Có tất cả mọi cảm xúc trong đó và chúng ta phải đào sâu để tìm kiếm và biểu lộ nó.
Một lần, Vladimir Horowitz đã nói rằng “tất cả âm nhạc đều lãng mạn” còn tôi không thể đồng ý với điều đó. Biểu diễn một cách lãng mạn là biểu diễn với xúc động và biểu cảm, và tất nhiên là con người ở thế kỷ 18 có thể cảm thấy được sự sâu sắc như chúng ta bây giờ. Tôi không có ý nói rằng người ta có thể chơi Bach như Shostakovich, tôi chỉ muốn nói rằng Bach đã dẫn đầu trong thời đại của mình và hầu như chắc chắn rằng khi nằm trong mồ ông ấy thấy chúng ta cố gắng quay trở lại tới 300 năm. Với cách tiếp cận giật lùi này, chúng ta tìm lại một lần nữa trí lực và sự cách tân của ông. Bach là người có nhiều sáng tạo và thử nghiệm và ông có thể hoảng sợ nếu thấy chúng ta tranh luận với nhau về việc chơi âm nhạc của ông “một cách đúng đắn nhất” như thế nào.
Âm nhạc của Bach tràn ngập sự cách tân và thử nghiệm. Chỉ cần nhìn vào tổ khúc cello cuối cùng viết cho ngũ tấu đàn dây, hoặc nhìn vào biến tấu trong bộ “Bình quân luật”. Tôi không nghi ngờ rằng nếu một người nào đó đưa cho ông một cây vĩ hiện đại, ông ấy sẽ run lên để khám phá nó. Tôi không đồng tình với người nào đó cứ khăng khăng cho rằng chỉ có thể chơi Bach theo một cách nhất định. Có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau và có rất nhiều ý tưởng về mọi vấn đề, không riêng gì âm nhạc, điều đó đã khiến cho cuộc sống trở nên thú vị hơn.
Tôi lớn lên trong một xã hội với câu châm ngôn “Những người không ở cùng chúng tôi sẽ chống lại chúng tôi”, ngụ ý rằng nếu ai đó không đồng ý 100% quan điểm, anh ta hoặc cô ta là kẻ thù và cần phải bị loại bỏ. Đây là điều khủng khiếp trên cấp độ xã hội và tất nhiên cách tiếp cận này không có chỗ trong Nghệ thuật.
– Tôi đã từng được nghe nói rằng ông thường thay đổi áo sơ mi cho mỗi tác phẩm được chơi trong các recital và chúng thường có màu sắc khác nhau. Vậy màu sắc của những chiếc áo đó có tương ứng với tác phẩm mà ông chơi hay không?
– Ồ không, tôi thường thay áo sơ mi vì tôi bị ra mồ hôi rất nhiều khi chơi đàn. Tôi bắt đầu thử nghiệm với trang phục ở nhiều buổi biểu diễn khác nhau bởi vì tôi cảm thấy không thoải mái với trang phục truyền thống và nơ. Đó có thể chỉ là lượng adrenaline được bơm trong máu nhiều khi tôi ở trên sân khấu và sử dụng rất nhiều năng lượng khiến đổ mồ hôi. Ngồi biểu diễn với trang phục ẩm khiến tôi cảm thấy khó chịu và thiếu tập trung.
Lúc đầu tôi cũng từng cố gắng thiết kế một chiếc áo phù hợp cho mình nhưng sau đó tôi đã phát hiện ra một nhà thiết kế Nhật Bản tuyệt vời, Issey Miyake. Không thể tin nổi vào những gì ông có thể làm trên những chất liệu khác nhau. Những chiếc áo do ông ấy thiết kế rất hấp dẫn, khác thường, thoải mái đến không ngờ và phù hợp cho cả đi du lịch. Áo của ông ấy không cần phải là, điều đó có nghĩa là tôi có thể xếp năm hoặc sáu bộ vào một chiếc túi nhỏ. Điều đó thật dễ dàng cho những ai đi những chuyến đi dài.