Lại sống

/

sống chỉ là chuẩn bị hành lý
cho cuộc phiêu lưu
vào cõi chết
thế thôi
mà cả một đời
loay hoay
và rối tung
tôi sẽ phải mang gì?
tài sản?
người yêu?
hay lòng thù hận?
tôi sẽ mang đi
quy luật
trả-vay
hay
cho-nhận?
cả đời hoang mang
bởi không biết điều gì cần cho cái chết
có người bảo: chết là hết
chi bằng cứ sống hết mình…
khoa học và tâm linh
đâu đủ sức chỉ ra nhiều sự thật
những gì chỉ nhận ra khi đã mất
muốn hiểu mình tôi phải chết trước tôi?
hoặc tôi chết sau tôi cũng được
nhưng hãy để một tôi còn lại kể cho đời
hành lý của tôi
là sự thanh thản khi chợp mắt
nếu linh hồn phụt tắt
cũng là đã sống yên tâm
còn nếu linh hồn bắt đầu cuộc chiến
tôi đã có vũ khí là sự yên bình để không bất tử nỗi đau
người ta bảo: sống đi! tính làm gì chuyện mai sau!
tôi vốn mắc bệnh lo xa từ bé
lo trái đất này thôi trẻ
lo lòng thôi biết lo
sống vốn là một chuyện lắm rủi ro
kẻ may mắn lắm rủi ro đố kị
kẻ phận bạc lắm rủi ro quẫn trí
kẻ lừng khừng rủi ro dễ cả hai
sống vốn là câu chuyện rất dài
kể về mình thấy loài người lúc nhúc
kể về loài người dễ bị hạ gục
lặng im, có gì dài hơn lặng im?
sống là ép duyên lí trí và trái tim
không yêu được sẽ ngàn đời đau khổ
còn cô nàng trái tim bảo: con tùy bố…
gã con rể lí trí lại ngờ: cô ấy đến lẳng lơ…
sống không nhiều hơn một sự chờ
chờ sống, chờ chết, chờ ngủ, chờ dậy, chờ nhớ, chờ quên
chờ mẹ, chờ vợ đi siêu thị
chờ qua đi cơn mộng mị
rồi lại chờ tái sinh giấc mơ
sống là chờ thoát kiếp bơ vơ
rồi lại đợi một khoảng trời cô độc
sống là đợi hết đi nỗi ngốc
rồi lại chờ niềm khôn tàn phai
sống vì ai và ai sống vì ai
rồi sẽ biết chỉ lúc lòng thanh thản
sau nỗi đau không mua và chẳng bán
càng đi tìm thanh thản thấy càng đau
đã bảo đau là hộ cả mai sau
rồi đau quá không thấy đau quá nữa
con người đã gây ra và liệu có biết đường mà chữa
để đi tìm hành lý cho nhau…                     

Tác giả

(Visited 1 times, 1 visits today)