Lẽ ra tôi nên nhận Bethe

Victor Weisskopf nhớ lại hồi ông đến làm thư ký cho Wolfgang Pauli:
Pauli mời tôi đến Zurich. Tôi gõ cửa phòng của ông, không ai trả lời. Tôi lại gõ cửa và vẫn không có ai trả lời.

Năm phút sau, tôi nghe thấy giọng lạnh lùng của Pauli:
 – Ai đấy? Vào đi!
 Tôi mở cửa, Pauli đang ngồi hí hoáy viết.
– Ai vậy? Tôi phải tính toán xong cái đã.
Ông ấy lại để tôi đợi thêm năm phút nữa, và lại hỏi:
– Ai đó?
– Tôi là Weisskopf.
– Ồ Weisskopf đấy à, anh là thư ký mới của tôi. Anh biết đấy, tôi là tôi muốn Hans Bethe cơ, nhưng bây giờ Bethe lại đi làm về vật lý chất rắn. Tôi không thích vật lý chất rắn, mặc dù trước đây tôi đã làm việc về lĩnh vực này. Đó là lý do vì sao tôi nhận anh.
– Vậy tôi có thể làm gì cho ngài đây?
Ông đưa cho tôi một bài toán đòi hỏi một số tính toán.
– Anh hãy đi làm cái này cho tôi!
Sau đúng mười ngày tôi trở lại gặp Pauli.
– Cho tôi xem những gì anh làm nào !
Và tôi đưa cho ông xem, ông nhìn vào kết quả và kêu ầm lên:
– Lẽ ra tôi nên nhận Bethe!”

P.V
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]