Mùa mới

Từ xưa đến nay, từ Đông sang Tây, tĩnh vật là một thể loại chủ yếu trong hội họa. Từ những họa sỹ bậc thầy tới những người mới vào nghề, ai mà chả đã từng vẽ ít nhất vài ba bức tranh tĩnh vật.
Nhìn ở góc độ nghề nghiệp thì đề tài, chất liệu hay thể loại cũng chỉ là những phương tiện để đưa dắt người ta đi đến cái đích của nghệ thuật thôi.

Cụ thể là anh ta vẽ sơn dầu trên vải, sơn mài hay màu nước; anh ấy vẽ tĩnh vật, chân dung hay phong cảnh; anh ấy vẽ một lọ hoa, một cô gái, hay một dòng sông v.v., thì cũng không quan trọng. Vẽ gì thì cũng phải là vẽ mình. Tất cả những điều nêu trên chỉ là con đường để người họa sỹ đi về với mình. Làm nghệ thuật là trở về với mình, là tìm mình, là làm ra mình, là tự sinh mình.
“Mùa mới” là tên triển lãm mà cũng là tên một bức tranh của họa sỹ trẻ Phạm Trần Quân. Anh ta vẽ những bông hoa loa kèn đầu mùa. Hà Nội cứ  cái cữ này là mùa loa kèn, loa kèn là mùa xuân sắp hết mà mùa hè thì chuẩn bị đến. Một cái mùa ở giữa. Thế mạnh của Quân là bút pháp, chính xác là dao pháp. Quân rất “mả” trong việc dùng bay vẽ để tạo màu, tạo hình, tạo ra con đường của mình. 
Tranh của Minh Tâm giàu hòa sắc. Tâm luôn nhìn thế giới qua đôi mắt -kính vạn hoa. Cô ta luôn tin một cách hết sức chân thành rằng hiện thực dù thế nào đi chăng nữa vẫn đẹp, vẫn long lanh, vẫn lung linh, vẫn rực rỡ. Tâm vẽ tĩnh vật những bản nháp chữ viết hay hình thù gì đó, đôi khi là những mảng tường lở vôi, những cánh cửa cũ…nhưng lạ và hấp dẫn ở chỗ tranh của Tâm luôn thấp thoáng  một không khí nhục cảm và hoan lạc. Người xem có thể cảm chứ khó có thể tả lại được, cắt nghĩa ra được.

Minh Châu là ca sỹ. Độ mươi năm nay Minh Châu vừa hát vừa vẽ nhưng vẽ là chính. Trong lần bầy này, cô ấy tự chọn 6 bức cùng một đề tài hoa lá cành. Châu thích bảng màu mạnh, thích tương phản, rực rỡ, ồn ào nhưng không phải tất thảy cứ là vui vẻ, trẻ trung. Lẩn khuất đây kia người ta vẫn thấy những mảng trầm trầm ít nhiều u uẩn. Xem tranh của Minh Châu, tôi bỗng thấy bâng khuâng và tiếc, cho dù mơ hồ. Hình như hạnh phúc, cả cái đẹp nữa chính là và bao giờ cũng là điều không trọn vẹn, thậm chí là không thể, không có thật vì đi bên cạnh hạnh phúc luôn là những khoảng tối, là những bảng màu trầm, lạnh. Những băn khoăn, ám ảnh, những hoang vu, những chông chênh, những thống khổ, những mất mát, những dằn vặt…
Lê Thiết Cương góp vui 2 bức, một bức vẽ hạt thóc, bức kia vẽ hạt cốm. Đủ vui và cũng vừa đủ để tối thiểu.
Triển lãm Mùa Mới đồng nghĩa với một giai đoạn phát triển mới của Trung Nguyên. Không ồ ạt, rộng rãi như trước mà sâu lắng hơn, cô đọng trong đó nhiều giá trị văn hóa hơn, gắn kết hơn với sáng tạo và nghệ thuật.

———-
* Triển lãm “Mùa Mới” gồm 18 tác phẩm tĩnh vật, chất liệu sơn dầu trên vải của 4 họa sĩ Lê Thị Minh Tâm, Phạm Trần Quân, Phan Thị Minh Châu, Lê Thiết Cương. Triển lãm diễn ra từ ngày 5/5/2009 đến ngày 15/5/2009 tại Hội quán Sáng tạo, 36 Điện Biên Phủ, Hà Nội.
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]