Ngọn gió biết hết mọi điều: Một nỗ lực bảo vệ

Ngọn gió biết hết mọi điều. Ngay cả khi gầm gào dữ dội, nó cũng vẫn lắng nghe. Nó hiểu thấu từng lá cỏ, từng hạt bụi, từng gánh nặng mà lòng đất ôm mang. Trên tất thảy, ngọn gió chỉ mong ước một điều, là thế giới này sinh tồn mãi mãi.


Minh họa của Nature.

Nó biết cô gái đang đứng kia, trong tư thế sẵn sàng, mắt nheo lại khi chiếc tàu con thoi của Quý Bà hạ cánh xuống giữa nơi từng là quảng trường thị trấn.
Cô gái ấy là người cuối cùng còn lại của vùng thuộc địa bị vứt bỏ này. Con người đặt chân tới đây mới chỉ mười lăm năm trước, và lập tức quyết định sẽ chinh phạt vùng thế giới mênh mông này. Cô là đứa trẻ đầu tiên được sinh ra nơi đây. Chính tại nơi này, trên hành tinh mang tên Tantalus do giống loài cô đặt, cô đã hít căng lồng ngực hơi thở đầu tiên. Điều này đã làm thay đổi cô theo những cách mà ngay chính cô cũng không thể nhận ra, cho đến tận những ngày tháng gần đây.

Từ tàu con thoi của Quý Bà, một đội quân đổ bộ.

Cô gái đối diện với họ. Trông cô gày gò và xám nâu như nền trời.

“Maribel Rodriguez.” Cô nghe thấy tiếng gọi vọng ra từ phía con tàu. Chiếc mặt nạ nặng nề đang mang bảo vệ cô khỏi căn bệnh viêm phổi do nhiễm bụi. “Cô bị trục xuất khỏi Tantalus vì sự an toàn của chính mình. Xin hãy lên tàu cùng chúng tôi.”

“Đừng.” Ngọn gió thì thầm đủ để mình cô nghe thấy. Cô đang hoảng sợ. Cô ước gì những người thân đang ở bên cạnh mình lúc này. 

“Cha mẹ cô đã chết. Cả thuộc địa đã bị phá hủy.” Nhìn qua tấm kính chắn, gương mặt Quý Bà toát lên vẻ phúc hậu. “Thật là điều kì diệu vì đến bây giờ cô vẫn chưa mắc phải chứng viêm phổi. Các bác sĩ sẽ tiến hành khám tổng thể cho cô ngay khi lên quỹ đạo.” 

Quỹ đạo của Quý Bà, hành tinh của Quý Bà, nghe cứ như thể bà ta có thể sở hữu tất thảy. Tập đoàn của bà đã tạo nên một vùng thuộc địa chuyên về nông nghiệp tự cung tự cấp ngay khi họ tìm ra cách hữu dụng nhất để có thể trục lợi hành tinh này.

“Xin đừng nhắc tới hai tiếng phép lạ.” Cô gái đã từng quỳ gối cầu xin sao cho tính mạng gia đình mình được vẹn toàn. Nhưng giờ đây cô đã hiểu ra rằng, dù ngọn gió biết hết mọi điều, nhưng nó không có quyền năng kiểm soát tất cả, kể cả những bào tử bụi phát tán khủng khiếp trong không gian.

Ngọn gió, thậm chí, còn hết mực ngạc nhiên khi thấy cô gái còn sống sót.

Quý Bà ra hiệu cho đám quân lính. Một mũi tên gây mê lập tức được phóng ra. Ngọn gió bắt được trên đường bay, ném nó rơi xuống đất.

“Sao có thể…” Quý Bà bực bội.

“Bà ra lệnh cho chúng tôi tới khai phá những vùng cỏ cây rộng mênh mông,” cô gái nói. Những từ ngữ cất lên không phải từ tâm trí cô, và điều ấy khiến cô bực bội. Chính quyền của chúng tôi đã từng khuyến cáo rằng những hành động như thế đã để lại nhiều hậu quả tàn hại đối với Trái đất. Nhưng bà đã yêu cầu phải dùng máy cày tự động bằng bất cứ giá nào.”

“Với cuộc chiến tranh vừa nổ ra trên Trái đất –”

“Bà biết rõ rằng việc đánh mất đi những giống loài cỏ cây bén rễ sâu vùng bản địa sẽ biến nó thành một ‘chảo bụi’ gieo rắc đủ thứ tật bệnh.”

“Ta không muốn loài người ở đây phải chịu ốm đau bệnh tật như thế.” Quý Bà có vẻ sửng sốt khi nghe lời buộc tội. “Nhưng cô nói đúng, ta đã cố gắng thúc đẩy hướng tới những mục tiêu sản xuất tích cực, và chúng ta đã thành công trong việc phân chia dân số, bắt đầu hoạt động khai thác. Trái đất cần những khoáng chất ấy”

“Nhưng tất cả mọi người đã chết dần chết mòn và bà không thèm đoái hoài.”

“Đương nhiên là ta quan tâm chứ!”

“Sự quan tâm của bà không đủ để giúp chúng tôi, và những bản kiến nghị đã bị hủy cùng cái chết của những người làm công tác quản lí.”

Ngọn gió cảm nhận được sự rúng động trong nhịp tim của Quý Bà mà đến bộ giáp mặc ngoài cũng không che giấu nổi. “Cô không có bằng chứng nào mà dám nói lung tung như thế ư.” Một lần nữa, bà ta ra dấu cho đám lính.

Lần này, vị chỉ huy đáp lời qua một kênh liên lạc riêng. “Thưa madam, cô gái ấy không phải là mối đe dọa trực tiếp, hơn nữa lại mới còn là một đứa trẻ. Dựa trên bộ luật xuyên-thiên hà thì –”

“Cô ta đang lảm nhảm những thứ mà chính cô ta cũng không hiểu nổi. Cần phải được chữa trị ngay. Chúng ta buộc phải đưa cô ta đi khỏi đó bằng vũ lực”.

Cô gái suýt bật cười thành tiếng khi nghe trộm được cuộc hội thoại ấy. Và cố kiềm không cất lên một tiếng ho.

“Hành tinh này muốn bà hãy biến khỏi đây. Bà không thể phá hoại và khai thác thế giới này như kế hoạch đã sắp đặt nữa.”

Quý Bà rướn cao đầu vẻ thách thức. “Sao ngươi có thể – chờ đã, ngươi đang phát ngôn cho toàn bộ hành tinh này đấy à? Ngươi đúng là một kẻ hoang tưởng nặng.”

Chính cô gái cũng đã từng nghĩ mình mắc chứng hoang tưởng, vào lần đầu tiên ngọn gió bắt đầu trò chuyện với cô, hay trong lần đầu tiên gió thì thầm vào tai cô giọng nói của người mẹ đã qua đời, rồi của rất nhiều người đã khuất khác nữa. “Tantalus không phải là Trái đất. Bà không thể tiếp tục đối xử hay lạm dụng nó như những gì bà đã làm với Trái đất.” Những lời này buột ra từ đôi môi cô, không phải từ tâm trí, nhưng trong tâm khảm, cô hết sức đồng tình.

Cơn gió nhằm đúng thời điểm này để thổi bùng lên một cơn bão dữ dội. Cả thị trấn biến mất trong vòng xoáy bụi nâu mù mịt.

“Chúng ta sẽ không rời khỏi đây nếu không đưa được cô ta theo cùng,” Quý Bà hét lên. “Có một điều gì đó lạ lùng đang diễn ra –”

“Cơn bão tự phát này có đường kính vào khoảng 100 dặm, nơi chúng ta đứng là trung tâm, và đang mỗi lúc một dữ dội hơn. Nhiệm vụ chính của chúng tôi là phải bảo vệ quý bà. Chúng ta buộc phải rút khỏi đây.” Mặc kệ cho Quý Bà ra sức phản đối, toán quân vẫn kéo bà ta đi.

Ngọn gió cũng đã biết đôi điều về những khái niệm của con người như ‘lòng khoan dung’ và ‘công lý’. Nó không chạm tới quân đội, nhưng nhấc tấm mặt nạ Quý Bà đang đeo lên, đủ cao để ném đám bào tử bụi chui trọn vẹn vào phổi bà ta trong lần hít thở tiếp theo. Mọi việc còn lại sẽ dành cho thời gian lo liệu.

Chiếc tàu con thoi từ từ nhấc mình. Gió kìm lại sức mạnh dữ dội của nó. Cô gái nằm rạp mình, ho rũ rượi. Cô đã vượt qua cơn nguy kịch vì bệnh viêm phổi trong những tuần gần đây. Và cô sẽ sống sót, điều mà không một ai khác làm nổi. Đôi khi, cô cảm thấy hối tiếc vì điều đó.

“Bạn nên để tôi tự kiểm soát lời nói của mình chứ.” Cô gái luôn thích nói to lên những suy nghĩ trong đầu. “Chuyện chưa kết thúc ở đây đâu, họ sẽ sớm gửi thêm nhiều tàu con thoi, rồi thêm nhiều máy móc đến đây nữa –”

“Bạn đang sợ hãi.” Ngọn gió mang tiếng nói của hành tinh tới bên tai cô gái, cộng hưởng cùng những lời thì thầm của mẹ cha cô và những người hàng xóm trước kia. Họ đã hòa làm một vào cái hành tinh họ bỏ mạng trên đó, còn cô, mặc dù có một sợi dây liên hệ lạ thường với thế giới này, cô vẫn là một phần tách biệt.

Trong khi ngước mắt dõi theo dấu vết mỗi lúc một xa dần của chiếc tàu con thoi, cô cố nén lại những ước mơ thời thơ ấu, muốn một lần trong đời được ngắm nhìn Trái đất. Cô muộn phiền và đau đớn vì không còn bất cứ một kết nối nào với những con người thực, xung quanh chỉ là những bóng ma mờ ảo. Nhưng cô cần phải ở lại đây. Tantalus là ngôi nhà của cô. Và cô sẽ bảo vệ nó đến cùng.

“Tôi là con người mà. Cảm thấy sợ hãi cũng là chuyện bình thường thôi,” cô đáp lời ngọn gió. “Nhưng tôi phải tự mình xoay sở. Tới một ngày nào đó, có lẽ tôi sẽ phải lên quỹ đạo để đối chất thương lượng, bạn biết đấy.”  

Ngọn gió biết rõ khả năng này sẽ phải tới, nó cũng biết nỗi sợ hãi là thế nào. Loài người đã dạy cho thế giới này một bài học mang tên nỗi sợ. Cô gái cảm nhận được tâm trạng của ngọn gió, khẽ lướt những ngón tay như để an ủi xoa dịu.

Cùng nhau, họ nhìn chiếc tàu con thoi dần biến mất vào vũ trụ, sẵn sàng cho bất cứ điều gì xảy tới.□

Thái Hà dịch
Theo Nature 574, 446 (16/10/2019)


Beth Cato.
Ngoại truyện: Lần này, chúng ta chào đón sự trở lại của Beth Cato cùng tác phẩm mới nhất của cô: “Ngọn gió biết hết mọi điều”. Nhắc tới Beth là nhắc tới bộ đôi tác phẩm “Clockwork Dagger” cùng bộ ba tiểu thuyết “Blood of Earth” (Máu của Trái đất), và rất nhiều truyện ngắn khác đã được đăng tải trên Nature. Bạn có thể tìm đọc các tác phẩm khác trên trang Twitter cá nhân của cô. Ở đây, cô chia sẻ với chúng ta đôi điều về những gì đã đưa lại cảm hứng để viết nên câu chuyện này – và đương nhiên, chúng ta nên dành thời gian để thưởng thức câu chuyện trước.
Về việc viết Ngọn gió biết hết mọi điều: Tôi đã quá quen thuộc với Codex, một trang mạng xã hội dành cho những người viết văn trẻ chuyên nghiệp. Ở nơi đây, tôi đã tìm được những tình bạn đích thực, đã cập nhật được nhiều tin tức về ngành công nghiệp xuất bản, và tiếp cận được với vô số những cuộc thi viết văn tổ chức trong năm. Cuộc thi viết truyện ngắn mỗi năm tổ chức hai lần là một trong những sự kiện tôi chờ đợi nhất.
Để tham gia một cuộc thi như thế, thông thường sẽ phải vạch ra năm ý tưởng bước đầu, rồi tiếp đó là một tuần lao vào viết điên cuồng, chỉnh sửa để cho ra sản phẩm cuối cùng mà tôi mong đợi sẽ không làm chính mình thất vọng. Thông thường, tôi sẽ kết hợp những ý tưởng đã phác thảo ban đầu để viết nên câu chuyện của mình. Và Ngọn gió biết hết mọi điều là một trường hợp như thế.
Một trong những gợi ý cho tác phẩm này tới từ việc bất chợt nghe một bài hát trong danh sách phát ngẫu nhiên trên điện thoại. Hôm ấy tôi tình cờ nghe được một bài hát của một trong những ban nhạc yêu thích nhất của mình: “Dust Bowl Dance” của Mumford and Sons. Đương nhiên, chỉ một bài hát ấy thôi không đủ để tạo thành câu chuyện. Tôi đã đặt ra thêm một vài phương án triển khai cốt truyện khác, mà một trong đó là câu hỏi: “Làm thế nào để giữ sống một hồn ma?”
Não trạng văn chương của tôi vốn quen với việc đặt ra những câu hỏi kì khôi, kiểu như: sẽ ra sao nếu làn gió đầy bụi kia mang chở theo nó vô số những hồn ma? Không chỉ là hồn ma của những người đã khuất, mà cả những mảnh linh hồn của một hành tinh?
Để khiến mọi thứ mang tính thách thức hơn, tôi biến hành tinh thành người kể chuyện, trao cho nó một khả năng toàn tri với mọi nhân vật, không những thế còn có quyền năng điều khiển nhân vật chính trong truyện, Maribel. Ban tổ chức cuộc thi góp ý rằng Maribel cần phải chủ động hơn nữa. Tôi đồng ý. Và đã tìm cách khiến câu chuyện trở nên phức tạp hơn qua việc hạn chế bớt sự điều khiển của hành tinh, xây dựng Maribel như một cô gái tuổi teen độc lập và tự chủ giữa một hoàn cảnh sống vô cùng khủng khiếp.
Những cuộc thi như thế thực sự tuyệt vời bởi chúng thúc đẩy tôi không ngừng thể nghiệm, đưa tôi tới những gợi ý mình không thể lường trước nổi (như từ danh sách phát nhạc ngẫu nhiên trên điện thoại) hay việc phải biết cách kiểm soát, sao cho không khiến tác phẩm của mình quá nặng nề về tư tưởng (dù muốn cất lên tiếng nói cho cả một hành tinh). Đôi khi những thể nghiệm của tôi không thực sự hiệu quả cho lắm. Nhưng hoàn thành tác phẩm này, điều ấy thực sự đã khiến tôi hạnh phúc.
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]