Nguyễn Huy Thiệp ra mắt tập kịch bản chèo*

Lần đầu tiên Nguyễn Huy Thiệp viết kịch bản chèo, một loại hình nghệ thuật mà theo ông, là đặc sắc, đậm chất Việt Nam, hấp dẫn bởi sự giản dị nhưng cũng rất ảo của nó.

Cho rằng trong thời hiện đại, chèo đang bị dung tục hóa một cách thô bạo, và ông đã viết hai kịch bản chèo Vong Bướm và Truyền thuyết tìm vua như một cách lưu giữ truyền thống.

Vong Bướm là câu chuyện lấy cảm hứng từ cuộc đời và tác phẩm của nhà thơ Nguyễn Bính (1917-1966), cũng là của nhiều văn nghệ sĩ khác đương thời. Thi sĩ Điệp Lang xuất thân từ nông thôn, không gian biểu tượng cho văn hóa tâm linh và các giá trị đạo đức truyền thống của người dân Việt. Chàng bỏ quê đi ra thành phố để kiếm tìm lý tưởng Chân – Thiện – Mỹ. Nhưng Điệp Lang phải lên chuyến tàu định mệnh, phải ký khế ước bán linh hồn với Ma vương, làm bạn cùng bốn con quỷ Rượu chè, Sắc dục, Cờ bạc và Ma túy, phải vượt qua bốn ngọn núi Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Kết cục, Điệp Lang đã chết khi chưa đến được với ánh sáng mình khao khát.

Đọc Vong Bướm, không thể không nhớ đến loạt nhân vật văn sĩ, thi sĩ, nghệ sĩ trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp: Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Tú Xương, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Bính, Đồng Đức Bốn, và những nhân vật chỉ có tên chung là thi sĩ, nhà thơ. Nhà văn dành tình cảm đặc biệt cho những nhân vật này, và Điệp Lang không phải là ngoại lệ. Chàng mang khát vọng lớn lao đi tìm sự TỈNH THỨC, nhưng để đạt khát vọng ấy, Điệp Lang buộc phải nhúng mình xuống bùn, và bi kịch thê thảm là ở đó: muốn đến với sự thanh cao thì phải dầm mình trong cái dung tục, nhưng một khi đã dung tục rồi thì không thể với tới cái thanh cao tuyệt đối. Như Điệp Lang, lớp lớp những xác bướm, vong bướm đã chất trên con đường đi tới cái đẹp. Nguyễn Huy Thiệp cũng từng diễn đạt ý này trong bài viết “Nhà văn và bốn trùm mafia”: “Cuộc đấu tranh của nhà văn là nhằm hướng con người thoát khỏi những mê man về quyền lực chính trị, ái tình, tiền bạc và cuồng vọng hóa thánh chính mình. Ở đây, nhà văn là kẻ phải một mình chống bốn trùm mafia. Có thể nói, chọn nghề văn là chắc chắn chọn sự thất bại về mình, bởi vì trong mỗi con người ai cũng phải dính dấp đến bốn phạm trù này, không sao thoát được. Vừa chấp nhận nó, vừa thoát được nó, vẫn giữ được đạo, đấy là ước mơ của người cầm bút.”

Nhưng dù thế nào, chàng thi sĩ Điệp Lang vẫn là một hình ảnh đẹp, lãng mạn và bi tráng, vừa khiến cảm phục bởi sự dấn thân, dũng khí, bản lĩnh, vừa gây xót thương bởi sự yếu đuối và thân phận cô đơn của mình. Điệp Lang mới chỉ chạm đến Chân – Thiện – Mỹ, nhưng đó là một giá trị: với những cái chạm như thế, nhân loại đã và đang từng chút từng chút nhích lên.

* Truyền thuyết tìm vua được viết trên cảm hứng về cuộc đời chúa Chổm, một nhân vật đặc biệt ở trong lịch sử. Cuối thế kỷ XVI ở Việt Nam, nhà Lê sơ đến buổi suy đồi, xã tắc rối ren. Khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, Hưng quốc công Nguyễn Kim tập hợp các công thần nhà Lê giương cao ngọn cờ “phù Lê diệt Mạc”. Nguyễn Kim và con rể Trịnh Kiểm đã tìm ra chúa Chổm – giọt máu nhà Lê duy nhất còn sót lại tôn phò làm vua, mở ra thời kỳ lịch sử Lê trung hưng tồn tại 255 năm với 16 đời vua.

Truyền thuyết tìm vua không kể lại toàn bộ chi tiết sự tích ấy mà chỉ nhấn mạnh ở cuộc tìm kiếm một ông vua của cha con Nguyễn Kim, Trịnh Kiểm. Đi từ lịch sử/ Đến chốn dân gian/ Đi từ trong làng/ Đi ra ngoài phố/ Không không có có/ Tìm Đạo tìm vua. Nguyễn Huy Thiệp mượn chuyện lịch sử để nói chuyện đời, để nói về cuộc tìm kiếm đạo – đường sống của con người nói chung, bất kể đạo ấy là một ông vua hay không phải ông vua. Không vua, không đạo sẽ loạn, có vua, có đạo, thiên hạ sẽ thái bình, con người có thể yên tâm mà sống. Điều này không khỏi khiến người ta liên tưởng đến truyện ngắn Không có vua của Nguyễn Huy Thiệp: cái gia đình vô đạo của lão Kiền ô trọc đến rợn người, chỉ khi một người phụ nữ – người mẹ xuất hiện, và một đứa trẻ ra đời, như một biểu tượng của tự nhiên, của đạo, thì cái ô trọc ấy mới được giải tỏa.

Truyền thuyết tìm vua cũng thể hiện nhiều tư tưởng của Đạo giáo, đặc biệt là tư tưởng sống vô vi, không đua tranh, không so bì. Chương Chổm dạo chơi với các ông Sinh, Lão, Bệnh, Tử hay những bài hát của dàn đồng ca mang nhiều ngụ ý về thân phận con người: cuộc đời ngắn ngủi mà con người phải trôi dạt kiếm ăn, tranh chấp hơn thua, chịu thiên tai địch họa, rốt cục cũng chỉ còn nắm xương tàn, vậy sống khổ sở chẳng vô nghĩa hay sao? Bởi thế mẹ Chổm, vừa choáng ngợp với thân phận đế vương của con trai đã ngay lập tức hối hận, bởi vì Đã vào đến chốn công danh/ Không thành ra bã cũng thành ra khuôn!

Vậy tìm đạo không phải để phục vụ một mục đích vụ lợi cụ thể nào, mà là tìm một cách sống vui. Có thể lấy đoạn thơ này làm ý chung cho cả Truyền thuyết tìm vua:

Vô vi khoái lạc tràn đầy,
Quên đi sống thác mới hay anh hùng!
Đường trần gót nhẹ thung dung,
Núi cao vực thẳm muôn trùng đường xa.
Rộn ràng vui vẻ hát ca…

Nguyễn Huy Thiệp yêu thơ lục bát nhưng làm thơ lục bát một thách thức lớn đối với nhà văn. Ông quan niệm thơ là mẹ của các thể loại văn học, nên nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ông chưa từng viết bài thơ nào nhưng những đoạn thơ trong các truyện ngắn trước đây đã gây nhiều ấn tượng bởi chiều sâu suy tư và âm điệu day dứt. Có thể nói trong Vong Bướm, khó mà chọn ra một đôi câu thơ trội hẳn để đứng riêng, nhưng cái hay lại nằm ở giọng điệu của cả đoạn, cả chương, cả tác phẩm, giọng điệu này để lại một dư âm miên man, vừa buồn lại vừa tươi sáng. Hơn nữa, ở cả hai tác phẩm, Nguyễn Huy Thiệp vẫn giữ được cái duyên, cái tài trong xây dựng đối thoại: rất hài hước, bất ngờ và thâm thúy, có thể cùng lúc khiến người đọc bật cười và nhíu mày suy tư.

(*) Tập kịch bản chèo Vong Bướm; Tác giả: Nguyễn Huy Thiệp ; NXB Thời Đại aanhs hành tháng 2/2012, Số trang: 150; Giá bìa: 35.000 VNĐ.

 

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]