Quay lại Việt Nam

Trong hai năm sống ở “Sài Gòn”, tôi đã trò chuyện với hàng trăm Việt Kiều đến từ khắp nơi trên thế giới. 10 người khoảng tuổi tôi đã đồng ý kể lại cảm xúc khi trở về Việt Nam. Thay vì gói ghém lại thành một bài báo “ngăn nắp”, tôi quyết định để họ tự mình kể chuyện, bằng ngôn ngữ của chính họ.

Laurence Nguyễn, người trẻ nhất trong nhóm, 23 tuổi, sinh ở Motreal và đã sống ở Sài Gòn hơn 1 năm. Sau một thời gian làm ở Phòng thương mại Canada, hiện chị làm điều hành quan hệ khách hàng ở hãng luật Fraser.
Christine Vân, 27 tuổi, sinh ở Huế nhưng lớn lên ở Brooklyn, New York. Năm 2004, chị trở về Việt Nam để tìm lại phần “Việt” trong mình sau khi nhận ra mình đã bị “Mỹ hóa” quá nhiều. Giờ chị sống cạnh nhà cô, cậu và các anh chị em họ ở Quận 3, TP Hồ Chí Minh. Từ tháng 7 – 2006, chị làm tổng quản lý ở nhà hàng mới mở Hideway Cafe.
Đào Xuân Lộc, 35 tuổi, quản lý phát triển phần mềm, sinh ra và lớn lên ở Paris, đã sống ở Sài Gòn 2 năm. Hiện anh sống độc thân, cứ vài ngày lại gặp họ hàng.
Nguyễn Trung Hoàng, 42 tuổi, nhà làm phim, rời Việt Nam năm 18 tuổi và quay lại Việt Nam năm 2005 sau hơn 20 năm sống ở Pháp và Mỹ. Hoàng mở nhà hàng, mới lấy vợ Việt. Anh là người duy nhất trong nhóm đã có gia đình.
Linda Phạm, 27 tuổi, rời bỏ nơi sinh ở Melbourne để làm việc ở TP Hồ Chí Minh – nơi sinh của cha mẹ. Làm giám đốc mỹ thuật của công ty quảng cáo Saatchi and Saatchi, Linda (tên tiếng Việt là Hiền) là một trong số ít trong nhóm nói được tiếng Việt và có vẻ hạnh phúc vì cân bằng được giữa hai nền văn hóa Đông – Tây.
Năm 1975, Landon Carnie được một gia đình người Mỹ nhận nuôi. Anh là một trong 3.000 trẻ mồ côi trong “Chiến dịch di tản trẻ” (Operation Babylift) của Mỹ. 32 tuổi, giáo viên của một trường đại học quốc tế ở TP Hồ Chí Minh, Landon nói bài học đáng giá nhất ở Việt Nam là to tiếng không bao giờ được việc gì.
Voughn Nguyễn, 33 tuổi, giám đốc tiếp thị của tập đoàn Norfolk (kinh doanh bất động sản), được dạy dỗ trong môi trường truyền thống ở Canberra, Úc– cho dù cha mẹ cô rời Việt Nam sang Lào từ nhỏ. Kinh doanh bận rộn, cô thấy thoải mái ở TP Hồ Chí Minh, nhưng tương lai có thể sống ở nơi khác.
Doãn Quốc, 29 tuổi, mới trở về San Jose sau 3 năm rưỡi làm đủ thứ việc ở TP Hồ Chí Minh, gần đây nhất là làm giám đốc mỹ thuật cho McCann Erickson. Dù vẫn nhớ cuộc sống ở Việt Nam, anh cảm thấy ổn khi không còn phải chịu tắc đường và ô nhiễm.
Vũ Thọ là bạn cũ cùng phòng của Quốc, quốc tịch Pháp, cũng sẽ về Pháp sau một năm dạy tiếng Pháp trong một trường phổ thông ở Phú Mỹ Hưng. 30 tuổi, anh thích nơi này, nhưng vẫn muốn quay về với gia đình ở Pháp.
Văn Linh Siharath, 34 tuổi, cha mẹ Việt nhưng sinh tại Lào, lớn lên ở miền trung  nước Pháp. Gần đây cô đã quay về Paris sau một năm sống cùng họ hàng ở Hà Nội để trau dồi tiếng Việt và “tìm lại một phần bản thân của mình”.

Vì sao bạn đến/trở lại Việt Nam

Landon: Tôi muốn tìm điều mới mẻ. Ở Mỹ, nghề dạy học không cho thu nhập cao và tôi không bao giờ dành dụm được tiền. Ở đây tôi có thể tiết kiệm tới 60% thu nhập, khoảng 1.000 USD mỗi tháng. Tôi sống tốt mà không phải tiêu nhiều. Ở đây, những thứ mới mẻ xảy ra hàng ngày. Ở Mỹ, cuộc sống với tôi đơn điệu.
Hoàng: Tôi quay lại để gặp vợ chưa cưới, thay đổi tương lai một chút và lấy cảm hứng cho bộ phim mới nhất. Người Việt Nam thường không thích phim Việt Nam. Tôi muốn thay đổi ấn tượng đó bằng sản phẩm cụ thể của mình. Nhưng tạo đột phá thật khó.
Quốc: Sau đợt phá sản của các công ty “dotcom” năm 2002, tất cả bạn bè tôi đều thất nghiệp. Tôi trở về Việt Nam trong kỳ nghỉ và quyết định ở lại. Tôi yêu thích công việc, ít nhất trong thời điểm này.

Điều kiện sống ở đây thế nào? Bạn có hay gặp họ hàng không?
Christine: Tôi ở ngay liền kề ngôi nhà một phòng của dì và cậu. Bên kia là nhà bác. Tôi có một đống chị em họ sàn sàn tuổi. Ngày nào tôi cũng ăn trưa cùng họ, và thỉnh thoảng mới ra ngoài ăn tối cùng bạn bè.
Lộc: Chú và anh chị em họ tôi ở đây. Tôi thích ở nhà riêng hơn, nhưng tôi thường xuyên gặp họ hàng, cũng hay ăn cùng nhau. Nghỉ cuối tuần cùng họ rất vui. Chúng tôi không có vấn đề gì về giao tiếp – họ đã quen với tiếng Việt của tôi.
Hoàng: Hồi xưa tôi rất thân thiết với anh chị em họ (Hoàng rời Việt Nam năm 18 tuổi). Nhưng giờ chúng tôi phải làm quen lại. Chúng tôi đi chơi cùng nhau, nhưng tất cả họ đều đã lập gia đình và có con. Họ “sốc” khi biết tôi muốn về Việt Nam sống. Họ thấy ngược đời. Họ chỉ muốn đến Mỹ, làm việc và kiếm tiền. Ở những nước nghèo, trọng tâm luôn là tiền bạc. Nếu lớn lên trong nghèo khó, tất nhiên ta sẽ muốn cho người chung quanh thấy mình giàu.
Landon: Tôi sống một mình và may là không vướng chuyện gia đình ở đây. Tôi không mong tìm lại họ (Landon mồ côi, là con nuôi). Nếu tự nhiên gặp lại họ hàng, tôi sẽ không chối bỏ, nhưng tôi không tìm kiếm.
Laurence: Tất cả họ hàng nhà tôi đã đến Canada trước khi tôi sinh ra. Khi ông bà tôi trở lại thăm quê, họ chỉ đến những nhà hàng kiểu Pháp đắt tiền. Họ sợ đá lạnh, sợ đồ ăn vỉa hè và uống thuốc chống sốt rét. Tôi ngạc nhiên, đây là đất nước của ông bà kia mà. Dù sao tôi cũng lo cho các cụ.
Linda: Mẹ tôi có 9 anh chị em, còn cha tôi có 8. Đông thật. Khi mới về, tôi ở nhà cô chú. Họ khăng khăng mời tôi ở cùng. Trước đây tôi cũng từng sống cùng cha mẹ, nhưng chỉ được 2 tháng. Họ không hiểu tại sao tôi làm việc muộn hay ra ngoài vào ban đêm. Họ nghĩ rằng mình chưa thật ân cần. Thật khó xử, vì tôi không muốn làm mất lòng họ. Thời gian đầu, tôi gặp họ hàng tuần, giờ đây thì hàng tháng, bởi vì tôi rất bận. Cuối tuần, tôi muốn nghỉ ngơi và thư giãn với bạn bè. Thăm hỏi họ tốn rất nhiều thời gian, và đó không phải là cách nghỉ cuối tuần mà tôi muốn.

Hiện bạn sống theo khuynh hướng phương Tây hay Việt Nam
Voughn: Trước 21 tuổi, tôi luôn nghĩ mình là người Úc. Tôi chối bỏ phần Châu Á vì nghĩ nó không “sành điệu”. Nhưng giờ tôi nhận ra mình chẳng phải là hình vuông hay hình tròn, có lẽ là hình sao. Rất khó tìm bạn trai ở đây bởi tôi không xác định được anh ta sẽ là người phương Tây hay Việt Nam. Những người thông thạo cả hai nền văn hóa lại càng khó tìm hơn.
Lộc: Phần lớn tinh thần tôi là châu Âu. Chúng tôi có tương lai. Ở đây, phần lớn sống ngày nào biết ngày ấy, không nghĩ quá được ngày mai. Tôi ở giữa hai nền văn hóa. Tôi quen nói tiếng Pháp hơn, nhưng cách nhìn cũng không phải là hoàn toàn Pháp.
Thọ: Vì từng trải nên tôi cảm thấy mình có phần châu Âu nhiều hơn. Ai đó có thể trách tôi bị “tẩy trắng”, nhưng tôi vẫn là người Việt Nam. Bạn có thể bỏ châu chấu vào sa mạc, nhưng châu chấu vẫn là châu chấu. Nó chỉ học thích ứng với sa mạc.
Lộc: Bạn thân của tôi phần lớn là dân di cư nói tiếng Anh hay Pháp. Người Việt Nam không đi chơi đêm – và nếu có thì chỉ là đàn ông đi uống bia đến say mèm. Tôi không quen một Việt kiều  nào ở đây. Việt kiều ở Mỹ về thường gợi ý nghĩ không hay. Tôi cảm giác họ chỉ muốn khoe mẽ.
Christine: Hầu hết bạn bè tôi ở đây đều là người nước ngoài. Tôi không có bạn người Việt nào ngoài họ hàng. Tôi không thể quen người Việt. Hết giờ làm mà họ vẫn chỉ lo nghĩ đến tiền bạc. Tôi không muốn xây dựng tình bạn trên thứ đó.
Văn Linh: Tôi không hoàn toàn thuộc về bên nào. Tôi “rất Pháp”, song tôi cũng muốn hiểu phần bên kia nhiều hơn. Tôi tự hào khi có người lạ nói với tôi bằng tiếng Việt.  Ra phố mà không cần người chỉ bảo, hay không bị coi là người lạ – cảm giác thật tuyệt.
Hoàng: Tôi thấy mình giống người nước ngoài nhiều hơn. Mọi người cũng trông đợi tôi cư xử kiểu như người nước ngoài. Nếu tôi cư xử hay ăn mặc như người trong nước, họ sẽ nghĩ tôi thuộc tầng lớp dưới. Với bạn bè, tôi là người Việt. Nhưng với người lạ, tôi là người nước ngoài. Bởi sự thực là sau khi tôi trình hộ chiếu, tôi được vào ngay cổng lãnh sự thay vì phải xếp hàng dài ra đến vỉa hè như những người khác.
Lộc: Tôi được nuôi dạy như người Pháp. Nhà tôi không bao giờ ăn Tết ta, cũng không có bàn thờ. Nước Pháp là nhà, nhưng tôi cũng có ngôi nhà thứ hai là Việt Nam.
Landon: Tôi chẳng có vấn đề gì về nguồn gốc. Tôi thấy mình là người Mỹ khi ở Mỹ, và khi ở một mình. Và đôi khi đi bộ một mình trên đường, tôi thấy mình là người Việt. Tôi nghĩ vì là người Việt nên học sinh gần gũi với tôi hơn.
Laurence: Tôi cảm giác mình là người phương Tây hơn vì cũng bị phiền toái như họ, như bị nói thách. Những người Canada ở Việt Nam có mối liên kết thật sự. Nhưng tôi là một công dân thế giới. Cảm ơn toàn cầu hóa, bạn có thể có cha người Ma-rốc và mẹ người Ý. Văn hóa Montreal đa dạng, bạn có thể mang trong mình dòng máu thuộc đủ các chủng tộc. Dù sao thì ở đây người ta cũng bảo tôi là người Việt Nam, không phải người Canada. Cũng tùy vào người tôi gặp. Tôi không có cảm giác hẫng hụt. Tôi nhìn Việt Nam bằng con mắt của một người Canada. Tôi coi Việt Nam là nhà bởi tôi quyết định chọn nơi đây làm nhà, nhưng với tôi, nơi đâu cũng có thể là nhà.
Linda: Tôi tự coi mình là người Việt. Tôi luôn đáp mình là người Việt khi ai đó hỏi quốc tịch. Với những người bạn Việt, tôi không thể chỉ ngồi lạnh tanh và không nói năng gì. Họ luôn thúc giục, tán gẫu về những chuyện ngày xưa và cười đùa. Chúng tôi đi bơi, câu cá… Nhưng sau năm đầu tiên thì tôi bắt đầu nhớ các bạn Tây, và thấy mình cần một chút cân bằng. Trò chuyện với người nước ngoài thoải mái hơn – chúng tôi có thể nói về chính trị, sex. Giờ tôi gặp bạn người Việt hàng ngày và bạn Tây vào cuối tuần. Những người bạn Việt rất nhiệt tình và hay giúp đỡ tôi. Tôi tự thấy mình may mắn.
Quốc: Lớn lên, ý niệm về Việt Nam là sự ức chế, không phải về chính trị, mà ở tầm gia đình: phải nghe lời người lớn. Chúng tôi luôn thiếu thoải mái hơn trẻ con Mỹ. Mẹ tôi luôn bảo: “Không được làm như đám bạn Mỹ, vì con là người Việt”. Mẹ không hiểu tại sao chị tôi lại muốn đi sàn nhảy – đơn giản là chúng tôi không được hẹn hò. Bởi vậy, hồi nhỏ, tôi cảm giác là một đứa trẻ Việt lớn lên ở Mỹ; giờ thì tôi cảm giác như người Mỹ sống ở Việt Nam.

Ở Việt Nam, bạn nhớ những gì ở “nhà”? Và ngược lại?

Lộc: Pho mát và pa tê gan ngỗng. Tôi thích thời tiết ở đây hơn. Pháp luôn mưa và lạnh lẽo. Ở đây họ hàng tôi đông hơn, vui hơn.
Văn Linh: Pho mát, bạn bè và bà ngoại (tiếng Việt). Vừa rồi từ Việt Nam về, đường phố Paris dường như trở nên buồn tẻ với tôi, và trống rỗng nữa. Ở đây ồn ào, đông đúc, sôi động. Người + đám đông + tiếng ồn = vui (tiếng Việt). Ngoài đường đầy người. Ở Pháp, mọi người đi làm rồi lại về nhà. Ở đó trống vắng, và bạn không thể dễ dàng ăn phở sớm.
Thọ: Tôi nhớ thể thao. Thật khó chơi thể thao với cái nóng ở đây. Và những môn tôi thích ở đây lại khá hiếm: câu cá và thể dục dụng cụ. Pháp rõ ràng là nhà, bởi tôi hiểu hệ thống và hoạt động của nó như thế nào. Ở đây mọi thứ mù mờ. Mọi người nói Việt Nam đã thay đổi nhiều, nhưng tôi vẫn không chắc. Chúng tôi không rõ vị trí “Việt kiều” là như thế nào. Mọi thứ thay đổi tùy hứng. Nhưng mọi người ở đây đều cởi mở và thân thiện. Tôi thích thế. Bạn có thể làm quen với họ dễ dàng và gặp nhau bất kỳ lúc nào – họ tự nhiên hơn ta nhiều.
Voughn: Luật lệ, quy tắc, lịch sự, có thể bước xuống đường mà không sợ ai lao vào mình. Không khí trong lành, các rạp chiếu phim lớn và siêu thị đầy ắp. Tôi không có ý định ở Việt Nam lâu. Lại một thử thách nữa.
Quốc: Sự sạch sẽ, tiện nghi hiện đại, tự do tình dục, thông tin đầy đủ và tự do ngôn luận. Tôi có thể xem hay đọc bất kỳ cái gì. Từ Việt Nam sang Thái Lan tôi đã thấy phấn chấn hẳn. ơn trời là có Internet. Tôi đọc BBC đều đặn… Nhưng khi đi, tôi sẽ nhớ những chuyến bát phố bằng xe máy. Ở đây, tôi thuộc tầng lớp trung lưu, có đủ tiền để tối nào cũng đi chơi. Cũng hay khi thoát khỏi ràng buộc gia đình và lo lắng tiền bạc. Tôi từng muốn mua đồ đạc đầy nhà, như hệ thống âm thành vòm. Có lẽ cuộc sống ở đây đơn giản hơn. Có hôm tôi là người Việt, có hôm tôi lại là Tây. Ngày nào cũng mới mẻ. Là Việt kiều, bạn có thể quen biết đủ loại người. Rất thú vị.
Christine: Tôi nhớ việc có thể làm mình dị hợm, hay vô danh. Thịt bò. Sự đa dạng. Quần áo may sẵn ở đây thật tệ. Anh chị em họ tôi luôn bảo tôi béo. Khi đi, tôi sẽ nhớ cuộc sống dễ dàng và những người thân yêu ở đây mà tôi biết là sẽ không bao giờ rời bỏ đất nước này.
Hoàng: Luật pháp. Tổ chức. Đèn đỏ ở đây vô nghĩa. Người ta làm bất kỳ điều gì mình thích. Có cảnh sát giao thông thì họ mới tuân thủ, nếu không thì chẳng có luật gì hết. Khi trở về Mỹ, tôi sẽ nhớ đồ ăn, hoa quả và khí hậu ở đây, nhưng còn cách sống thì không.
Landon: Tôi nhớ nhiều thứ ở nhà, như xếp hàng trật tự và biết chắc mình sẽ được phục vụ. Ở đây có thể không bao giờ đến lượt bạn. Mọi người cứ hay chen ngang. Muốn lịch sự cũng chẳng được, mà bạn cũng phải chen lấn xô đẩy. Tôi ghét điều đó. Tôi nhớ những câu “xin lỗi”, nhớ mình có thể lánh đến nơi thiên nhiên hoang dã hay đi bộ. Lớn lên ở vùng nông thôn, tôi thoải mái trượt tuyết và lướt sóng. Ở đây bạn chỉ có thể ra quán cà phê hay đi uống bia. Đi bộ trên phố là ác mộng. Khu Nam Sài Gòn có khá hơn, giống như khu ngoại ô của Mỹ. Việc đầu tiên tôi sẽ làm khi về Mỹ là lái xe một giờ liền, vừa lái xe vừa nghe đài. Ôi, hiệu sách – sách và tạp chí mới. Nhưng cái hay ở đây vẫn nhiều hơn cái dở. Tôi có passport và có thể trở về bất kỳ lúc nào. Khi trở về, tôi sẽ nhớ cuộc sống đơn giản, những sạp hàng trên phố mà tôi rất thích. Mong rằng những thứ như thế sẽ không bao giờ mất đi, nhưng tôi e là không được.
Linda: Tôi yêu Melbounre, nhưng nó chẳng thay đổi gì cả. Mãi như thế.
Laurence: Khi đi, tôi sẽ nhớ nước dừa và những lần ngồi ăn quà trên vỉa hè. Mọi thứ đều rẻ – chẳng hạn có thể đi massage mỗi tuần một lần. Chất lượng sống của tôi ở đây khá hơn hẳn ở nhà. Chỉ cần chi 200 USD/tháng là đã thuê được một ngôi nhà to đẹp, có người giúp nấu nướng, dọn dẹp… và một vại bia giá chỉ 1 đô.

Bạn có cùng quan điểm/ chính kiến với cha mẹ về Việt Nam?

Christine: Ban đầu cha mẹ tôi ngạc nhiên và không vui vẻ gì khi biết tôi đến đây sống. Nhưng thấy tôi có công việc tốt, mọi thứ đều suôn sẻ thì họ cũng hài lòng. Tôi không có vấn đề gì với chính phủ Việt Nam…
Voughn:  May mắn là cha mẹ tôi không áp đặt quan điểm chính trị lên con cái. Tôi khâm phục lý tưởng cộng sản ban đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh…
Landon: Được cha mẹ người Mỹ nuôi dạy, tôi không hề có tình cảm chống cộng như những Việt kiều khác. Tôi thực sự ghét thứ tình cảm đó… Khi đọc về những Việt kiều chống Cộng, tôi thấy cay đắng. Họ cần rũ bỏ. Họ phí cả đời cố khiến người khác cảm thấy cay đắng như họ, thay vì chấp nhận thực tế và tiếp tục cuộc sống mới.
Quốc: Gia đình tôi có những kỷ niệm buồn… Nhưng chính phủ đã thay đổi để phát triển kinh tế (Stalin phải tròn mắt nếu biết rằng “chủ nghĩa xã hội” có thể kết hợp với “kinh tế thị trường). Cuối cùng thì Việt Nam cũng hòa nhập với thế giới… Một người bạn Việt vừa nói với tôi: “Chẳng ai quan tâm bạn là cộng sản hay cộng hòa. Đất nước phồn thịnh, điều đó tốt cho tất cả mọi người”.

Việt Anh (Theo New America Media)
Christine Buckley
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]