Sáng chủ nhật, đường viền ven Hồ Tây Hà Nội không ôtô, không xe máy

Các thành phố xứ Việt, đặc biệt như là trong trung tâm Hà Nội hôm nay, thật là ngạt thở. May thay cho Hà Nội, Hồ Tây còn đó. Mong mỏi sao các bạn, các anh chị, mỗi người dân Hà Nội vận động để sáng chủ nhật con đường viền ven Hồ Tây sẽ chỉ dành cho người đi bộ và đạp xe đạp.

Lúc đầu có thể khiêm tốn, từ 05:30 đến 11:00 sáng chẳng hạn.

Để cuộc sống thêm niềm vui lành mạnh. Và ý thức về niềm vui lành mạnh lớn dần lên, được khẳng định là một quyền của mỗi người trong đời sống.

Một ý tưởng tốt khắc tìm ra được cách thức để được thực hiện, miễn là chúng ta quyết tâm.

Ví dụ, các cư dân ở đường viền ven Hồ Tây sẽ có thẻ tem dán xe riêng để được ra vào khi thực sự cần thiết… Sự ủng hộ của họ là điều quí giá, quí giá cả cho chính sự hít thở, cho sự thư giãn, cho chất lượng sống, và cho ý nghĩa đời sống của cả chính bản thân họ.

Nhưng phải khẳng định một điều đầu tiên, một điều rất căn bản: con đường ven Hồ Tây là của toàn thể cộng đồng, không phải của riêng người dân có nhà ở nằm ở đường ven hồ.

Có quyết tâm, mọi người sẽ xây dựng, và thực hiện được đề án này, cho chính mình.

***

Câu chuyện này không chỉ dừng ở Hồ Tây của Hà Nội.

Các tài nguyên thiên nhiên, các tài nguyên văn hóa, các tài nguyên lịch sử phải thuộc về toàn thể cộng đồng người Việt đang bắt tay dựng nền Cộng Hòa.

Những bước đi đầu tiên đã được thực hiện gần đây, sau nhiều vận động gắng gỏi từ bao nhiêu năm.

Các khu bãi nghỉ của vùng biển Đồ Sơn đã được mở ra cho toàn thể cộng đồng – trước đây người dân thường chỉ được sử dụng khu bãi nghỉ ngoài cùng.

Tất cả các bãi biển, với khoảng 3.260 cây số từ Móng Cái tới Hà Tiên, phải thuộc về mỗi người dân của nền cộng hòa. Nói “người dân của nền cộng hòa”, chúng ta không quên rằng điều đó bao gồm cả những công dân từ những xứ sở khác tới thăm viếng, làm việc, sinh sống ở xứ Việt.

Điều đó nghĩa là gì? Nghĩa là ngoài vài khu vực trọng yếu về an ninh bờ biển đã được niêm yết tường minh trên “Công Báo” (tờ báo đăng tải chính thức các quyết định về luật pháp, làm căn cứ cho hoạt động pháp lý của cộng đồng), không một doanh nghiệp nào dù là công hay tư, không một cá nhân nào có quyền chiếm lấy bãi biển của cộng đồng. Bạn muốn có một khu nghỉ dưỡng cao cấp? Bạn có thể xin xây khu nghỉ dưỡng đó gần bờ biển, với đầy đủ các tiện nghi nhiều sao, siêu sao, nhưng không một khu nào được chiếm lĩnh bãi biển của cộng đồng. Bàn chân bạn luôn luôn chạm được nước biển khi đi bộ từ bãi biển Hà Tiên tới bãi biển Móng Cái, trừ vài khu vực trọng yếu về an ninh bờ biển đã được niêm yết nói trên.

Khu phố cổ Hà Nội đã có nếp sinh hoạt của khu phố đi bộ về buổi tối, nơi biết bao nhiêu người của thành phố chen chân này có thể tìm thấy một không gian sống, một không gian văn hóa cho mình khi chiều tối về. Tất nhiên còn phải tìm tòi và cải thiện nhiều nhiều hơn nữa, nhất là cải thiện về vệ sinh khu phố này, sao cho sạch lau ly.

“Một đời sống, một tình yêu,

Điều mà ai cũng cần,
khi màn đêm buông xuống.”

# “One” – U2

Khu thành cổ Hà Nội vốn bị đóng khung trong doanh trại quân đội, từng bước đã và đang được mở ra, trả lại cho cộng đồng, ngày một đầy đủ hơn.

Và rồi, tất cả các toà nhà đẹp đẽ trong đất nước, từ những toà nhà, khu vườn tư nhân cho đến Toà Dinh Chủ Tịch nhà nước, v.v. sẽ phải được mở cửa định kì vào những “Ngày Di Sản”, để mỗi công dân có thể tự do chiêm ngưỡng những tài sản của chính đất nước mình. Sự vận động cho “Ngày Di Sản” có thể mở dần cả tới các toà nhà của các đại sứ quán nước ngoài nằm tại Việtnam.

Đó là một đời sống ngày càng được làm chủ, ngày càng nhiều niềm vui thật sự, của mỗi người dân của nền Cộng Hòa.

Tác giả