Thế giới của hai người

Nhà văn Lý Lan dự tính viết một loạt bài cho Tia Sáng về những sinh hoạt, tâm tình, suy tư của chị về cuộc sống, văn hóa, giáo dục… của người Việt ở Bellingham – một thành phố nhỏ miền biên ải  Mỹ- Canada. Thế giới của hai người là bài đầu tiên của loạt bài đó

Khi tôi đến Bellingham lần đầu tiên, tháng 8 năm 2001, bầu trời nơi đây xanh một màu xanh thăm thẳm, không chói chang, nhưng không một gợn mây. Không oi bức, mà cũng không có gió, người ta có thể nằm ngửa trên bãi cỏ hay bãi biển mà ngắm trời xanh đến khi thiếp ngủ trong tiếng sóng ru.

Có khi sóng nhẹ nhàng trườn mình lên cát, thấm sâu và êm ái rút ra xa, âm vang nhỏ nhẹ đến như không. Có khi thủy triều xuống rất thấp, bãi biển phơi ra những giồng cát dài hàng dặm, bóng người đi ra sát mép nước trông từ bờ như một cái gạch nhỏ, cách gạch nối nhỏ nhoi giữa đất với trời. Những con ó biển, vịt trời, và nhiều thứ chim khác, nhiều vô kể, chúng bay lượn giữa không trung, sà xuống mặt nước, đôi khi kêu la xao xác. Nhưng tiếng kêu của chúng nhanh chóng nhòa tan vào mênh mông.

Người chồng mới cưới hỏi tôi: “Em liệu có thể sống ở đây đến hết đời không?” Tôi trả lời: “Nếu anh sẽ ở đây cùng em đến ngày em lìa đời.” Lúc đó tôi có một niềm tin mãnh liệt là ở đâu tôi cũng có thể sống được, miễn là chúng tôi bên nhau.

Bellingham. Gọi là thành phố, nhưng vốn là bốn ngôi làng phát triển kết hợp nhau, dân cư 10 năm trước khoảng sáu bảy chục ngàn người, có trường Đại học Western Washington là nơi chồng tôi đã dạy nhiều năm. Anh không nói đây là chốn thần tiên để dưỡng già, nhưng anh thành thật nói tìm việc làm nơi khác khi một giáo sư quá tuổi năm mươi và có biên chế (tenure) thì hơi khó. Vả lại, anh và tôi đã đi tới chặng đường của đời người mà nỗi trông mong là một mái nhà yên ấm để trở về khi Mặt trời lặn, chứ không phải sự vẫy gọi của những cuộc phiêu lưu có thể thú vị nhưng cũng nhiều thách thức gay go.

Chúng tôi mua một ngôi nhà nhỏ giữa một khu vườn nhỏ ở  một khu dân cư trung bình, gần trường học, bệnh viện, trạm xe buýt, và quán chợ, gọi là Sunnyland, Xứ Nắng. Anh lập kế hoạch mùa hè tới lợp lại mái nhà, mùa hè sau sửa lại nhà xe, mùa hè nữa sơn lại vách, mùa hè nào đó sẽ gắn tay vịn dọc theo cầu thang dẫn xuống căn hầm, dưới hầm tối, cầu thang hơi dốc, tụi mình sẽ ngày một lụm cụm, lên xuống cầu thang khó khăn. Rồi anh tính toán tiền dành dụm, tiền hưu bổng… để rủi một ngày anh không làm việc nữa, hay không tồn tại nữa, tôi còn có thể tự xoay sở ở chốn này.

Tôi sẽ sống ở chốn này như thế nào? Nếu không vì anh thì tôi không việc gì phải ở đây cả. Ở Việt Nam tôi cũng có một mái nhà để trở về với những người thân yêu đã từng cùng tôi lớn lên và trải qua những thăng trầm ba bốn chục năm qua. Tôi cũng có một miếng đất nhỏ ở quê ngoại mà tôi dự định cùng em tôi về cất một ngôi nhà nhỏ giữa vườn trái cây để sống nốt đời mình. Tôi cũng có bà con, bạn bè, đồng nghiệp, học trò, độc giả. Tôi có cả một kho chuyện vô tận để viết về xứ Lái Thiêu của má tôi hay Chợ Lớn của ba tôi, và Sài Gòn của tuổi trẻ của chính tôi. Ở Việt Nam tôi đã có một thế giới của mình, cho dù thế giới đó như thế nào đi nữa.

Ở Bellingham, vào mùa hè đêm ngắn, có lẽ vừa đủ dài cho một giấc kê vàng, chín mười giờ tối còn thấy hoàng hôn ung dung loang trên mặt biển tây. Nên cơm chiều xong hai vợ chồng ngồi ở thềm nhà nhìn mấy con sóc leo trèo cây anh đào chua. Cây anh đào (cherry) giống như cây khế, có khế ngọt khế chua. Cây anh đào ngọt sau nhà có trái mới hườm hườm là chim chóc lũm hết. Cây anh đào chua trước ngõ bị chê nên trái chín mọng đỏ ối đầy cành, nhưng lũ sóc vừa hái bỏ vô miệng là nhổ ra ngay, khọt khẹt càu nhàu, rồi chạy mút cành đào, phóng qua nhánh lê, nhảy xuống bãi cỏ, băng băng tới gốc cổ tùng, thoăn thoắt trèo tuốt lên ngọn cây cao chót vót.

Sau một mùa làm vườn ở Bellingham tụi tôi đã nhận ra lũ sóc là bạn bè hiếm hoi đồng thời là kẻ thù số một. Mình vừa vùi hạt đậu xuống, ém đất lại cẩn thận, ủ cả một lớp rơm bên trên, vừa quay vô nhà ăn cơm, quay ra là thấy mấy con sóc ranh đã đào bới nhầu hết, hạt đậu nằm tênh hênh bên trên, rơm bị vùi lẫn trong đất, chỗ này một lỗ to, chỗ kia một lỗ toang hoác. Có giận điên lên cũng không làm gì khác hơn là xuỵt đuổi chúng. Có lần ông chồng tôi đi lùng tìm khắp Bellingham  mua cái bẫy sóc, bẫy được một con, chở nó đi xa ba chục dặm, thả vô rừng, rồi còn phải làm bộ lái xe vòng vòng đánh lạc hướng nó trước khi lái về nhà. Nhưng tôi cá là con sóc đó rốt cuộc cũng đã tìm được cách nào đó trở về vườn của tụi tôi (hay của tụi nó) và rỉ tai họ hàng nó về kinh nghiệm nhớ đời vừa trải qua. Bởi vì cái bẫy sóc ấy không bao giờ bắt được con sóc thứ hai, mà sóc trong vườn vẫn đủ mặt: hung, nâu, xám, có cả một con đen thui.

Những hôm chồng đi vắng, tôi lụi hụi làm cái gì đó trong vườn đến tối mịt, để khi vào nhà là đã mệt đừ, chỉ cần tắm rửa ăn qua loa rồi đi ngủ, không phải trông ngóng khi biết chắc là anh không về nhà. Một mình tôi đào xới trong vườn, lũ sóc thập thò trên mấy cành táo nhánh mận rình rập như thể canh chừng ăn trộm đang đào kho báu của chúng. Làm sao tôi biết được chúng giấu những hạt đậu phộng, hạt hồ đào hay hạt óc chó ở chỗ nào mà tránh đụng tới? Tôi muốn trồng cây cà chua ở chỗ này thì tôi xới đất chỗ này lên, gặp hạt hồ đào hay hạt óc chó, tôi liệng ra gốc cây mận cho tụi sóc thu hồi lại của cải. Nhưng phải nói là người Mỹ am hiểu lũ sóc hơn tôi nhiều khi đặt ra thành ngữ “óc con sóc”.  Không biết óc tụi sóc bao lớn mà giấu kho báu một nơi rồi lại đi đào bới chỗ khác. Nhưng có lũ sóc cùng đào đào xới xới trong vườn cũng đỡ buồn.

Chính lúc ngồi một mình trong bóng hoàng hôn nhìn lũ sóc rượt đuổi xà quần trong đám lá đỗ quyên tôi đã nghĩ rằng: Cho dù mình có một người yêu thương mình và mình thương yêu, người đó chăm sóc mình và mình chăm sóc người đó, hai người có thể cùng cảm thấy vừa đủ cho nhau, nhưng thế giới chỉ có hai người thì, như thuật ngữ thường dùng ngày nay, là một thế giới không phát triển bền vững. Tôi nghĩ mình có nên, có cần, có phải hòa vào một thế giới rộng lớn hơn ngôi nhà và mảnh vườn (luôn trong vòng tranh chấp giữa vợ chồng mình và lũ sóc)? Hay mình có nên, có khả năng, có điều điều kiện chăng để mở rộng cái thế giới của mình cho nó đông vui, rộng rãi hơn? Như thế nào?

Trước tiên tôi mở máy tính, một trang “word” mở ra trắng bóc. Tôi bắt đầu từ đây.

Tác giả