Thơ của Lý Lan

.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thì thôi

thì thôi
ta buông
thì thôi
người trôi

thì thôi nhắm mắt
ước giấc ngủ đầy
thì thôi sóng gió
mịt mù chân mây

thì thôi ký ức là mộng ảo
buông tay ngỡ tỉnh giấc hoang đường
ái ân bẻ ngó còn vương
thì thôi
chốn ấy đoạn trường người đi

Thanh thản

như người trở lại bờ sông
thanh thản ngồi trong cõi vắng
bâng quơ cầm viên sỏi
hờ hững thảy vào trống không
thong dong nhìn vạt nắng
tắt dần trong nước trôi

người nói rồi người hỏi
người nói nhiều quá chăng
người cười rồi nói nữa
gặp lại mừng gì đâu

có thể không còn dịp nào khác thật
nhưng đừng nói đời ngắn hay dài
người trở lại bờ sông
thanh thản ngồi nghe mình nói
với mình
hồn nhiên

 

Chiều Sài Gòn

Sài Gòn chiều nay mưa
pông-sô xanh đỏ nón bảo hộ tròn tròn
làm sao biết ai là em?

Tôi đứng tựa ban công như người xem
hội trẩy lướt thướt trên lòng đường
muôn ngàn ngược xuôi
nhoi nhói trong lòng
ngong ngóng em về
một tiếng thắng gấp là một cái giật thót
một chiếc xe trượt bánh người cưỡi bay xuống đường
tôi bụm miệng – không phải em!
xe cứu thương hụ còi rền rĩ chạy ngang
tôi ôm ngực – không, không phải …
Em về
nón cối, pông-sô nước mưa còn chảy ròng ròng
má môi tím tái
giày ướt cởi ngoài hiên
vô buồng thay ngay quần áo ướt
chải tóc, gọi con ngừng chơi
vo gạo nấu cơm
gió mưa vẫn tạt theo em qua cửa bếp
em lặt rau – cười khẽ
Chiều Sài Gòn nào không mưa?
Vạn dặm
vạn dặm
là xa lắm
mỗi bước chân tất tả đi tìm
vượt được ba tấc không gian trông ngóng
năm chục triệu bước chân mới đi qua vạn dặm
trăm năm mới đi hết
khoảng cách này
xa lắm
là bề rộng đại dương
chiều dài đại lục
khi người ngoảnh đi là đã
vạn dặm xa nhau.
khi người tìm nhau

Cuộc chiêm bao

Chộn rộn thâu đêm những chiêm bao loạn xị – người xô người dồn cục trên xe buýt thắng gấp – tiếng chửi thề nhoi nhoi đ. m mày chửi ai đ. m tao chửi mày – em ngoi lên tôi ngoi lên vuốt mặt nhìn nhau – trong khói bụi con đường cụt hẹp chổng mông lở loét – tôi lách lên lề anh chen lên lề vỉa hè tróc – kệ – dòng chảy ào ào chúng nó lao chúng ta lao – tại sao phải hỏi tại sao sống là sống – chiêm bao là chiêm bao kể cả ác mộng – vằn vện ảo ảnh cách cụp tiếng kéo cắt – thằng cha thợ cắt mạng cần mẫn thiệt – tỉa chỗ này xén chỗ kia liền tay – người ta cứ mọc ra lia lịa lỉa chỉa lù xù – rất có thể thằng chả để sót không ít kẻ tới số – sống nhởn nhơ lẽ ra phải chết rồi – bởi vậy có thằng xung phong phụ việc không kinh qua đào tạo – xách kéo xông ra đường ì xèo cách cụp – hai lưỡi kéo cặp cổ tôi tưởng tiêu rồi nhưng thằng nhóc quát ra khỏi đây ngay mụ chiêm bao – tôi xuống trạm nhảy lên một chuyến chiêm bao khác. Đêm thì dài đường thì tối – trạm chờ xe đâu phải là chỗ để thức – với lại khói bụi và hỗn loạn quá không an ninh – một chiếc vé ba ngàn nữa – tôi đi tiếp cuộc chiêm bao.

Tác giả

(Visited 2 times, 1 visits today)