Thương cho những tượng đài… bơ vơ

Chúng ta chưa từng làm một cuộc "kiểm toán tinh thần" để xem những bức tượng đài có bao nhiêu người tới xem, bao nhiêu người xúc động và ấn tượng, bao nhiêu người trở lại ngắm tượng đài lần thứ hai. Nếu có, hẳn chúng ta đã thấy được hiệu quả của những tượng đài đang tồn tại. Đừng dựng tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng để rồi nó lại nằm trong nhóm đó.

Vĩ đại hay xa cách

Tôi vừa có chuyến công tác ở Thái Nguyên. Tượng đài nghĩa trang liệt sĩ nằm ngay giữa thành phố. Có lẽ, trân trọng công ơn của những anh hùng liệt sĩ, người ta đã đặt tượng đài trên một đỉnh đồi cao. Tượng đài to, hoành tráng bao quát cả thành phố. Hiện tượng này còn thấy ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Nhưng thật buồn, không nhiều người có thể thường xuyên lên đó thắp hướng để nhớ về những anh hùng liệt sĩ. Tôi thấy thương bức tượng đài, cao, to, hoành tráng nhưng thật… bơ vơ.

Đi sang châu Âu, chúng ta sẽ thấy, nghĩa trang của họ rất gần gũi với cuộc sống. Chúng được thiết kế như một công viên, người ta có thể vào đó nhớ tới người thân, thăm một nhân vật lịch sử, một nhà văn hóa hay khoa học. Cả những vĩ nhân, tổng thống, nhà khoa học nếu được dựng tượng đài phần nhiều cũng là những tượng đài rất bình dị. Chúng thường nằm trong những công viên nho nhỏ, gần gũi với cuộc sống, nơi người dân đi dạo, chạy bộ hoặc ngồi thư giãn tận hưởng thiên nhiên…

Chẳng nói đâu xa, Hà Nội cũng từng có tư duy như vậy. Thời Pháp, các tượng đài đều rất nhỏ nhưng hiệu quả. Ví dụ tượng Pasteur. Xin mời hãy đến vườn hoa Pasteur, bức tượng vẫn còn đó, trong một công viên có nhiều cây xanh rất đẹp. Người dân coi đó là một nơi thư giãn, chuyện trò, tập thể dục… Theo tôi, đó là cách tôn vinh rất trang trọng, trang nhã và hấp dẫn. Gần gũi con người quan trọng lắm. Cái gì gần gũi mới khiến người ta thấm. Không phải cứ to tát, hoành tráng mới có giá trị cao.

Khi xem mô hình trên báo của tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ở Quảng Nam, tôi cảm thấy sự hoành tráng mà xa cách, trống trải. Chúng ta có những bà mẹ Việt Nam anh hùng ở khắp mọi nơi, những con người rất cụ thể và gần gũi. Tôi nghĩ, làm thế nào phải thể hiện được sự gần gũi đó.

Người ta đang muốn tượng đài phải vượt lên những người bình thường. Nhưng nếu tượng đài là cả một quả đồi lớn, cái đầu người (người mẹ) sẽ nhô lên thành một khối cao to đến hơn chục mét sẽ gây ra cảm giác không phải vĩ đại. Đó là sự xa cách.

50 năm loay hoay để “hoành tráng”

Lại nói tới một ví dụ, tượng đài kỷ niệm nạn nhân 11/9 tại khu vực hai tòa tháp đôi cũ (Ground  Zero). Đó là hai thác nước tại nơi trước kia là hai tòa tháp đôi, quanh đó khắc tên gần 3000 nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày 11/9. Những cái tên được khắc trên 16 tấm bảng đồng không phải là thứ tự bảng chữ cái khô khan. Những người trong gia đình, đồng nghiệp, những gia đình ngồi cạnh nhau trên các chuyến bay, hay những người đã cùng nhau trong giây phút cận kề cái chết được xếp ở cạnh nhau.

Dòng nước chảy xuống hồ phản chiếu, những cái tên được kỳ công sắp xếp…, đó là những biểu tượng hiện đại và ý nghĩa khiến mọi người cảm động.
Một ví dụ khác là quần thể tượng tại Bảo tàng chiến tranh Mỹ tại Washington D.C.

Người Mỹ thể hiện lịch sử của họ qua các cuộc chiến tranh: chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Thế giới thứ hai, chiến tranh Việt Nam… Mỗi cuộc chiến là một biểu tượng. Không cái nào giống cái nào là sự sáng tạo tuyệt vời của người nghệ sĩ.

Với chiến tranh Triều Tiên, đó là cuộc hành quân của các binh chủng Mỹ. Khoảng 70-80 người đang hành quân, gương mặt, quần áo, ba lô nặng nề, vũ khí trên vai, trên tay, hầm hố như chúng ta thấy ở các bức ảnh. Nhìn vào đó, người ta thấy được bóng dáng của cuộc chiến.

Hay nói về chiến tranh Việt Nam, họ làm những bức tường đá đen khắc tên những lính người Mỹ đã chết. Những biểu tượng đó khơi gợi cảm xúc và suy nghĩ. Thời điểm đó, đó là sáng tạo mới nhất, hiện đại nhất.

Bên cạnh Tháp Eiffel khổng lồ ở Paris có một tượng đài nho nhỏ kỷ niệm chiến tranh Algerie và Bắc Phi. Tượng đài không hình khối điêu khắc nhưng lại rất ấn tượng, giản dị, gần gũi bởi tính hiện đại của nó

Tượng đài là một sản phẩm nghệ thuật của con người, phát triển qua từng thời kỳ, từng giai đoạn. Tư tưởng tượng đài của chúng ta hiện nay đang loay hoay ở khoảng giai đoạn 1940 – 1950. Trong khi đó, châu Âu, Bắc Mỹ, nhiều nước Đông Á đã vượt qua giai đoạn đó từ lâu rồi.

Tại sao những tượng đài ở châu Âu, Mỹ gây cho ta nhiều cảm xúc? Vì nó đẹp. Tại sao nó đẹp? Vì sức sáng tạo lớn nhưng vẫn gần gũi. Không phải ở đâu cũng công nhân, nông dân, trí thức, người lính, bà mẹ…, không phải ở đâu cũng là bao nhiêu bậc thang biểu hiện bao nhiêu tuổi…, đó là tư duy lười biếng và cũ kỹ. Các biểu tượng đòi hỏi không những sự sáng tạo mà còn phải phù hợp với thời đại (về tâm lý, về kỹ thuật…) nữa

Nếu “kiểm toán tinh thần”

Nói về mục đích, tượng đài được dựng lên trước hết cho cư dân sống xung quanh đó, địa phương đó. Thử hỏi, bao nhiêu người tự nguyện đến thăm tượng đài ở quê hương mình? Hay chỉ là những đoàn khách du lịch, đoàn công tác nhân một mốc sự kiện nào đó?

Chúng ta chưa từng làm một cuộc “kiểm toán tinh thần” để xem những bức tượng đài hiện nay có bao nhiêu người tới xem, bao nhiêu người xúc động và ấn tượng, bao nhiêu người trở lại ngắm tượng đài lần thứ hai. Nếu có, hẳn chúng ta đã thấy được hiệu quả của những tượng đài đang tồn tại.

Chúng ta có nhu cầu phải có các tượng đài làm phương tiện để tôn vinh, để giáo dục, khuyến khích các truyền thống tốt đẹp. Nhưng oái oăm ở chỗ, nhiều người thực hiện nhu cầu đó chưa đủ trình độ hay vì nhiều lý do khác đã thiếu sự sáng tạo cần thiết để đạt được mục đích mong muốn. Kết quả là hầu hết các tượng đài khó chấp nhận về tính nghệ thuật, và đặc biệt tính hiệu quả.

Tôi cho rằng, trong bối cảnh làm tượng đài chưa tốt hiện nay, cần nghĩ ra nhiều cách khác. Ví dụ, các bảo tàng của các tỉnh tại sao không làm trưng bày về những bà mẹ Việt Nam anh hùng với chất lượng cao nhất? Có thể dùng ngôn ngữ bảo tàng, kể những câu chuyện người thật việc thật, những bức ảnh chụp thấy rõ đường nét, cuộc sống của mẹ, gia đình, con cái của mẹ. Không chỉ là những hi sinh, có thể kể cả cuộc sống đời thường hiện nay, những khó khăn, niềm vui vì sự đùm bọc của bà con, nỗi cô đơn khi nhớ tới những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Nhiều người ước mong được nghe những câu chuyện như thế. Ở bất cứ đâu và bất cứ địa phương nào người ta cũng có thể dễ dàng tiếp cận với những câu chuyện về bà mẹ anh hùng ngay trong cộng đồng của mình. Chúng ta có hàng triệu triệu tượng đài trong lòng. Xin đừng hiện thực hóa mà làm xa vời những tượng đài tinh thần đó.

 

Tác giả

(Visited 26 times, 1 visits today)