Tình thương và trí tuệ

Sự thanh tịnh giúp cho mặt trời kiến thức mọc lên trong tâm tôi. Khi tôi giữ gìn được ánh sáng vầng mặt trời đó, nó tỏa chiếu như con mắt thứ ba giúp tôi phân biệt sự thật và dối trá. Trong sự tỉnh giác giống như viên ngọc đó, ánh sáng của tâm hồn – tức là năng lượng của tâm thức tôi chiếu vào cái chân thật và đạo đức, không chiếu vào cái dối trá. Tôi phát triển một trí thức giống như con thiên nga (theo truyền thuyết truyện dân gian) phân biệt được hòn ngọc và sỏi đá.

Khi ánh sáng của tâm hồn được tập trung vào đạo đức để thấy rõ những sai lầm quá khứ, đồng thời phản chiếu sự đánh giá cao và chúc phúc của người khác, dưới hình thức của tình thương. Chân lý tăng trưởng khiến cho sự hao tổn năng lượng của tôi được chấm dứt.
Kiến thức có nghĩa là ánh sáng, ngu dốt nghĩa là bóng tối. Nếu tôi không có kiến thức về một cái gì đó, thì tôi sẽ không hoạt động thích đáng. Khi mặt trời lên thì bóng tối bị xua tan lập tức, sự ô nhiễm làm cho tôi ngu si, làm cho tôi trở thành nô lệ những ham muốn của tôi và những người khác, sự ô nhiễm đó chấm dứt.
Khi tôi còn ngu dốt, tôi giống như kẻ mù lòa với một trí thức như hòn đá. Khi anh bị mù, anh khó làm bất cứ việc gì cho có ánh sáng ở xung quanh anh.
Trong bối cảnh tâm linh, kiến thức nghĩa là biết sự thật về tâm hồn. Những rác rưởi ô nhiễm thường che mờ sự thật đó, khiến tôi không hiểu gì về cái ta của mình và những người khác. Mặt trời kiến thức thiêu cháy hết những rác rưởi đó, và bộc lộ chân lý cho tôi thấy. Nó chỉ cho tôi thấy, thiệt hại mà tôi tự gây cho tôi nếu để cho tâm thức bị vướng mắc vào thế giới vật chất.
Các lối tư duy tôi học được từ thế giới bên ngoài làm tôi thất vọng rất nhiều. Tôi bị đẩy tới chỗ này, chỗ kia tùy theo sự sai sử của cái thân, của những người có quan hệ với tôi, và của thế giới.
Tuy tôi ở trong cái thân này, qua cái thân này, tôi có quan hệ với những người khác và thế giới vật chất, nhưng tôi vẫn cách biệt với tất cả những cái đó. Tôi là một động vật có năng lượng tâm thức khác biệt với vật chất.
Tôi phải tiếp tục mối quan hệ của tôi với thế giới vật chất, bởi vì đó là sự thể hiện của bản thân cuộc sống, nhưng tôi sẽ không còn làm việc gì do ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài. Bởi vì tôi sống cách biệt, tôi có thể lựa chọn, tôi có thể làm chủ. Đó chính là trí tuệ.
Dù là già hay trẻ, khi tôi nhận thức được cái ta thật của tôi, tôi có thể trở thành trung thực và minh triết. Điều này cũng giúp cho tôi nhạy cảm và trưởng thành.
Khi tôi tiếp cận cuộc sống từ góc độ cái ta, với ý thức mình bị ràng buộc với cái thân, với các mối liên lạc và quan hệ với thế giới, thì tôi trở thành quá nhạy cảm với tình hình diễn ra xung quanh tôi, luôn luôn bị chao đảo bởi những chuyện vụn vặt, giống như một đứa bé vậy. Tôi không nhận thức được rằng tôi đang hành động sai, và làm cho những người xung quanh tôi cũng hành động sai nốt.
Với một người ở trong bóng tối như vậy, thì tiền và địa vị là tất cả.
Hãy tưởng tượng một con người như vậy. Nhạy cảm, minh triết, vui vẻ, không bao giờ làm việc gì chỉ để phô trương với người khác, và cũng không nhìn vào lỗi lầm những người khác. Làm như thế chỉ mất thời giờ và mệt óc suy nghĩ. Một người nào đó cảm xúc như thế nào, thì tôi biết để làm gì, nếu chỉ là để giữ cho mình được tự do.
Con mắt nội tại nhìn sự vật như chúng tồn tại. Kiến thức đến từ sự thanh tịnh. Nghĩa là có ánh sáng đó từ bên trong. Đó là sự tỉnh giác đối với việc tôi là ai, tôi phải làm gì, tôi cần luôn luôn tạo ra được sự tỉnh giác thanh tịnh và cao cả đó.
Khi bạn đã có sự hiểu biết, và thực hành sự hiểu biết đó bằng hành động, và qua hành động, bạn có được kinh nghiệm. Như vậy, bạn biết phải làm gì, vào đúng thời điểm. Đó cũng là một loại ánh sáng. Như vậy, ánh sáng tăng thêm với thực nghiệm.
Với một tâm hồn như vậy, thì sẽ giống như chúng ta luôn luôn thấy rõ nội tâm, nhờ đó mà có thể học hỏi được từ mọi người, mọi việc xảy ra xung quanh chúng ta. Chúng ta sẽ không còn cảm giác rằng, chúng ta đã biết tất cả.
Chúng ta biết chúng ta đang có một vai trò nhất định, nhưng vẫn giữ tinh thần xả bỏ trong việc này. Nhưng có một sự tỉnh giác giúp chúng ta tiếp tục học tập và tránh lỗi lầm.
Khi bạn đánh mất sự cân bằng, và vướng mắc vào công việc bạn đang làm, bạn dễ dàng bỏ qua không nhìn thấy những dấu hiệu chỉ cho bạn thấy con đường đúng đắn phải đi. Thế là bạn sa ngã.
Bản chất hay là hạt giống của kiến thức làm cho chúng ta được trong sạch và đổi mới là, đừng có nhìn vào quá khứ, hay là người khác. Hãy kiên nhẫn. Hãy giữ sự bình lặng.
Tôi nói, ý niệm trong sáng của tôi là việc đó sẽ xảy ra, nhưng với sự thanh tịnh, tôi không có cảm giác là tôi phải làm gì hay đã làm gì. Chân lý nằm trong ý định của tôi. Tôi cảm xúc như là được thúc đẩy từ bên trong làm điều tôi cần làm, và tránh những điều tôi không được làm.
Như vậy, mỗi ngày, tôi cần luôn nhớ rằng:
1. Tôi có yên vị trong tâm linh của tôi hay không? Tôi là tinh thần nội tại, tách biệt khỏi thân xác. Một khi tôi giữ vững được sự tỉnh giác tâm linh như vậy thì thân xác trong đó tôi đang ngồi, không thúc đẩy tôi có những hành động hạn chế hay sai lầm.
2. Sống trong thế giới này, bất kể môi trường, tình cảnh và sự kiện xảy ra bên ngoài như thế nào, tôi vẫn giữ thái độ của một người quan sát với thái độ xả bỏ, không vướng mắc, không phê phán hay đi theo bên nào. Như vậy, tôi vẫn hiện hữu trong chân lý nguyên thủy của tôi, và sức mạnh đó sẽ giúp đỡ những người khác.
3. Khi hành động, tôi phải giữ cảm xúc rằng, trên thực tế, không phải tôi đang hành động, mà tôi chỉ là công cụ, giúp cho một sự cần thiết phải xảy ra. Như vậy, tôi cũng sẽ không vướng mắc vào những hành động của tôi, không để chúng chi phối tôi và làm hao tổn năng lượng của tôi. Rồi, tôi sẽ được tự do tiếp thu tình thương và sự minh triết vào trong con người tôi. Những người khác khi thấy sức mạnh tôi có được, cũng được gây cảm hứng để tạo ra một cuộc sống tương tự cho bản thân họ.

“Dadi đã đến Việt Nam hai lần và rất xúc động trước sự tốt bụng chân thành và ý chí tuyệt vời của tuổi trẻ Việt Nam. Dadi mong ước rằng, giới trẻ Việt Nam sẽ luôn có được cái nhìn tích cực và trong sáng về chính bản thân mình trong cả hiện tại và tương lai. Ngày nay, với sự phát triển nhanh của mình, Việt Nam đang có vai trò ngày càng quan trọng trên thế giới. Những người trẻ có trách nhiệm phát triển đất nước hơn nữa, nhưng cũng đồng thời phải giữ gìn những giá trị văn hóa nguồn cội của gia đình, của tình yêu thương và của lòng trung hậu, bởi vì chúng là nền tảng của sự phát triển. Dadi cũng mong ước rằng, tuổi trẻ Việt Nam sẽ là những tấm gương về sự cân bằng giữa một lối sống toàn cầu hóa hiện đại với những lý tưởng đạo đức cao đẹp – nền tảng thực sự cho thành công và hạnh phúc.” – Thư của Dadi Janki gửi độc giả trẻ tuổi của Tạp chí Tia Sáng nhân Tia Sáng trích đăng cuốn “Từ nội tâm hướng ra bên ngoài” của bà.

Dadi Janki
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]