Vu Lan lạ…

 “Vu Lan năm nay rất lạ. Mặc dù tổ chức trong thời tiết mưa gió nhưng nó có cái gì đó sang trọng mà gần gũi, ấm cúng, thấm đẫm đạo tình”, đó là cảm nhận chung của nhiều người tham dự mừng hội Vu Lan tại Trung tâm Văn hóa Phật Giáo (VHPG) Liễu Quán.

Trung tâm VHPG Liễu Quán khoác chiếc áo choàng Vu Lan với cánh hồng đỏ thắm và  hồng trắng đơn sơ như nối những ánh mắt chào hỏi nhau thân thương đang chờ đợi buổi tọa đàm “Vu Lan: cha mẹ và con cái”. Tôi đảo quanh tìm Mẹ của bánh và linh hồn buổi tọa đàm thì đúng lúc tiếng GS. Thái Kim Lan mở màn khai mạc … Khung cảnh ấm cúng nhưng không kém trang nghiêm với các vị Hòa thượng Hải Ấn, Hòa thượng Quang Nhuận, … quí Ni sư Như Minh và rất đông thính giả.
Trời mưa như muốn lụt, phải chăng chữ Hiếu làm cảm động đến trời nên đất sùi sụt. Tôi từ núi xa lặn lội về đây, ngồi trong căn phòng trang nhã này, thở hơi ấm của bà con cô bác và anh chị em. Trên đường từ núi đến đây, tâm tôi lòng vòng theo một câu nói dân gian Nga “Nhân phẩm của chúng ta là thái độ đối với mẹ ”. Mẹ ơi con nhớ mẹ quá! Trên ngực con đã bị cài hoa trắng “Con đến đây là vì mẹ và cô giáo thân thương của con đấy mẹ à ”. Tôi thầm nói với mẹ.

Trên bàn toạ đàm có đủ ba thế hệ, trẻ tuổi nhất là em 12 tuổi. Lắng nghe các em nói về mẹ và xem mẹ như một thần tượng tuyệt vời làm cho tôi cũng nao lòng. Hoá ra chúng ta dù thế hệ nào cũng đều chung một tấm lòng: thương mẹ tảo tần hi sinh nuôi con. Hình như mỗi người đều có thể kể ra những kỷ niệm đẹp nhất về mẹ. Tuy không nói ra hết vì thời giờ không cho phép nhưng qua hình ảnh của MẸ trên môi những người phát biểu, làm cho hơn 200 thính giả tham dự thấy thật gần gũi mà không phải nhiều lời.
Trong phần phản đề GS. Kim Lan và GS. Bửu Ý đề cập đến sự gần gũi của con với mẹ: Ngủ với mẹ chuyển hơi ấm cho con, trò chuyện với con như bạn làm ấm lại hội trường với những phát biểu nhấn mạnh đến phương pháp nghiêm từ dạy con về đạo đức làm người qua luật nhân quả của đạo Phật.
Với những kinh nghiệm của một người mẹ ở xa quê hương, tiếp cận với suy nghĩ và nếp sống Tây phương nhưng đồng thời vẫn giữ nề nếp Đông phương, GS. Kim Lan cho rằng tình yêu thương của mẹ là không phải yêu thương chính sản phẩm của mình như một sở hữu riêng, một rập mẫu của chính mình mà cảm nhận bằng tấm lòng tính chủ thể của người con. Người con khi được truy nhận mình là con của mẹ trong bao dung tự do phát triển để trưởng thành, chứ không èo ọp phụ thuộc người mẹ người cha, sẽ được quân bình trong tâm hơn và vững tin hơn khi con được tự do trong tình thương. Ở đây không phải một thứ tự do quá trớn, mà là thứ tự do phát triển trong tình mẫu tử huyền nhiệm như một thứ nước cam lộ bao dung rỏ xuống tưới tẩm cho linh hồn, người con có một niềm tự tin vào chính bản thân thay vì luôn núp bóng người mẹ. Nghe những điều này bỗng dưng linh hồn tôi trẻ lại với hạnh phúc được làm con và làm mẹ trong quan điểm mới này…
Tình yêu chỉ phát triển trong tự do, cây yêu thương trong tự do thì sống mạnh và toả bóng… và tôi thầm cảm ơn Trời – Phật: Tôi đang sống dưới hai bóng cây ơn mẹ và tình hiếu thảo của con.
… Cũng có những phản đề lên án những hành vi quá khích về hành động hiếu thảo… đưa đến hậu quả không tốt… nhưng đó chỉ là cách lộng ngữ. Để nhấn mạnh cái quan trọng của chữ hiếu và thiết yếu chúng phải vượt qua khó khăn để thể hiện, trong mọi hoàn cảnh mọi lứa tuổi. Và đó là một đặc ân mà Trời đã ban tặng cho ta, đó là nhân phẩm của chúng ta, nếu không là một thiệt thòi. Tôi xin trích một đoạn trong Bông hồng cài áo của Thiền sư Nhất Hạnh: Mẹ là chuối, là xôi, là đường, là mật, là ngọt ngào, là tình thương để anh đừng quên, để chị đừng quên. Quên là một lỗi lớn, cũng không hẳn là lỗi nữa mà là một thiệt thòi, mà tôi không muốn anh chị thiệt thòi, khờ dại mà bị thiệt thòi. Tôi xin cài vào túi anh một bông hoa hồng để anh sung sướng thế thôi.

Các bạn biết không, khi một đứa trẻ chào đời là một niềm hi vọng tột đỉnh của người mẹ, mặc dầu khi đó sự sinh sản có thể đánh đổi sự sống của mẹ. Xin trích một bài thơ nói về lòng mẹ khi đứa con chào đời. Bạn có thể để tên bạn vì đó là hạnh và vô bờ của mẹ bạn dành cho bạn. Bài thơ của tôi và cũng là niềm hi vọng của tôi lấy tên đề là Tên con tôi:
Minh Trí
Con là con chim cu cườm
Đẹp trai và thông minh của ba mẹ
Ngày sinh con mẹ tưởng phải giã từ
Và nói lời vĩnh biệt …
Nhưng ơn trời mẹ sống
Và con còn không mất …
Ta sẽ có một đấng tu mi

Minh ở Trí
Đẹp ở lòng
Trong ở Mắt
Và mẹ đã thấy bầu trời xanh huyền diệu
Một niềm ước mơ tin yêu diệu kỳ.
Nếu ước mơ của những bà mẹ đều tựu thành …
Thế giới toàn là vĩ nhân …
Và con là người …
Mà mọi người đang mong đợi
Ngoài kia phố đã lên đèn… Liễu quán đang rực rỡ chào đón những đứa con ra thưởng thức bánh tình thương của mẹ. Hình bóng mẹ đang bồng bềnh trên các thứ bánh truyền thống thơm ngon…

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]