Ở đồng bằng nầy, vì nghèo khó, con người bức tử đất, bức tử sếu để canh tác. Phải làm sao để cả sếu, đất và người cùng chung sống?

Đàn sếu đầu đỏ trong một lần về trú ngụ ở Vườn quốc gia Tràm Chim. Ảnh: Nguyễn Văn Hùng
"4,5 ha lúa sinh thái thu được 27,5 tấn lúa, vậy là đúng như dự báo rồi," trưa 16/8, qua điện thoại, tiếng ông Bùi Quang Sang reo vui báo tin. Trái với nỗi lo trồng sinh thái không năng suất bằng dùng nhiều phân thuốc bấy nay, ruộng vẫn đạt hơn 6 tấn/ha, lại còn giảm tiền phun xịt.
Nhưng 4,5 ha ấy còn có một trọng trách nữa: làm nhà cho sếu đầu đỏ.
Thuở con người "bức tử" con sếu
Từ năm 1988, Tràm Chim đếm được 1.052 con sếu bay về, và rồi giảm dần cho tới khi hoàn toàn vắng bóng sếu. Trong nhiều lý do sếu không quay về, có hai lý do chính: Vườn Quốc gia (VQG) Tràm Chim sợ cháy rừng nên đắp đê bao giữ nước và chính điều này khiến hệ sinh thái của VQG Tràm Chim biến đổi, các nguồn thức ăn của sếu sụt giảm nghiêm trọng. Kế đó, các cánh đồng lúa ở Tràm Chim nói riêng, cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung đều tràn ngập phân hóa học và thuốc trừ sâu. "Nguyên tắc trồng trọt là lấy phân để nuôi đất, rồi đất nuôi cây. Còn ở ta hiện nay, phân thuốc hóa học đi thẳng vào việc nuôi cây, đất ngày càng bạc màu," ông Nguyễn Trần Thức - Chi cục trưởng Chi cục trồng trọt BVTV Cà Mau, thành viên Mekong Organics, một người gắn bó sâu đậm với dự án lúa sinh thái ở Tràm Chim - đã đúc kết.
Thế nên sếu đỏ bỏ đi.
Đây là điều mà chương trình gắn bó với việc "Đưa đàn sếu trở về" cho Tràm Chim phải vượt qua, nếu muốn nông dân làm lúa sinh thái để cứu sếu thì phải cho thấy bảo tồn có lợi cho nông dân.
Ông Nguyễn Hoài Bảo - chuyên gia điểu học, giảng viên khoa sinh thái học của ĐH khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) bảo "nghe tên thì nghĩ rằng chỉ lo cho loài sếu, nhưng thực chất chính là lo cho con người. Nói cụ thể hơn là lo cho môi trường sống của con người, vì sếu là ngọn cờ báo hiệu rằng loài này sống được thì mọi chuyện đã ổn".

Sếu đầu đỏ được nhập về từ Thái Lan hồi tháng 4/2025 nay đã chịu bắt cặp. Ảnh: VQG Tràm Chim
Trước khi vào cuộc họp đánh giá thửa ruộng sinh thái đầu tiên, TS Trần Triết - Giám đốc Chương trình Bảo tồn sếu Đông Nam Á, Ấn Độ, Thái Bình Dương, Úc thuộc Hội Sếu quốc tế - dẫn tôi vào trại của đội sếu đầu đỏ đưa từ Thái Lan về hồi tháng 4/2025 và tháng 6/2026.
Khoác cái áo ngụy trang làm sếu, chúng tôi lom khom tiến sát chuồng. TS Triết vạch một cái khe nhỏ trên tấm lưới che, đủ để nhìn rõ bên trong có một đôi sếu trưởng thành. "Đợt sếu đưa về đầu tiên, giờ đã có bốn con chịu bắt cặp với nhau, mỗi cặp như thế nhốt riêng từng trại, hy vọng sang năm hai cặp này sẽ đẻ lứa đầu tiên," TS Triết cho biết. Còn 6 con ở đợt hai đưa về hồi tháng 6/2026 ở chung trại, đang rất phởn phơ, khỏe mạnh. Mục tiêu là một ngày chúng có thể được thả ra tự nhiên, sống được ở Tràm Chim và sinh sôi ở đó.
Người Thái cũng đã từng bị như thế, nhưng họ nhanh hơn. 20 năm trước, họ đã cử người sang "đại bản doanh" Hội Sếu thế giới tại Mỹ để học tập, kêu gọi giúp đỡ đưa sếu trở về với đồng ruộng. Và họ đã thành công. TS Triết cho biết đến nay vùng Nakhon Ratchasima đã thả ra tự nhiên hơn 200 con sếu đầu đỏ. Song song, họ gầy dựng lại sự tin cậy trong nông nghiệp.
Một con đường đầy ổ gà
Bắt tay vào việc mới thấy con đường đưa đàn sếu trở về với Tràm Chim thật vô cùng gian nan. "Người môi giới" đã có, TS Trần Triết từng giúp người Thái trong dự án phục hồi sếu đầu đỏ. Nhưng ngặt nỗi, luật của Thái rất nghiêm, cấm tiệt chuyện đưa con sếu ra khỏi nước. Và vì thế, cả một cuộc vận động đã được tiến hành, từ ngoại giao cấp nhà nước đến các doanh nghiệp khổng lồ của người Thái đang đầu tư ở Việt Nam và giới khoa học, cánh cửa đưa sếu từ Thái về Việt Nam mới bắt đầu mở.
Theo kế hoạch của dự án Đưa đàn sếu trở về, trong giai đoạn 2022-2032, dự kiến đưa 100 con sếu từ Thái về. Nhưng mãi đến 2025 mới đưa được 6 con đầu tiên nhập cảnh Việt Nam.

Cái khó kế tiếp xuất hiện: tiền đâu? "Ở Việt Nam, với những dự án như thế này, giới khoa học chúng tôi không thể làm gì được nếu không có sự xắn tay vào cuộc của cả hệ thống. May sao, lãnh đạo Bộ NNPTNT (cũ), lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đều hết sức nhiệt tình. Nhờ thế, các doanh nghiệp lớn vào cuộc để hỗ trợ, rồi các cấp chính quyền cấp dưới cũng hết sức thuận lợi," TS Triết nói.
Và những câu hỏi lớn liên tiếp nảy sinh. Nếu những con sếu đưa về từ Thái chịu bắt cặp, chịu đẻ trứng, thì rồi con của chúng thả ra tự nhiên sẽ sống ra sao nếu đồng bằng nầy vẫn thấm đẫm phân hóa học với thuốc trừ sâu và VQG Tràm Chim vẫn đóng đê bao giữ nước?
May thay, VQG Tràm Chim đã mở cửa cho nước ra vào thuận tự nhiên. Sức sống của VQG Tràm Chim ngày càng thay đổi tích cực. Cỏ năn vừa lọc nước vừa làm thức ăn cho sếu, mọc lên. Tôm cá quẫy ùng oàng dưới nước. Chim muông bay về, và sinh sản ngày càng nhiều, thấy được tận mắt.
Nước đã có thể trở lại tự nhiên trong Vườn quốc gia, nhưng còn những cánh đồng bên ngoài thì sao?
Và rồi bài toán nan giải nhất bắt đầu được đặt ra: thuyết phục người nông dân chuyển đổi phương thức canh tác, hạn chế dần và tiến tới dứt bỏ phân thuốc hóa học, chuyển sang trồng lúa sinh thái.
Những thửa ruộng chờ mong sếu về
Nông dân Bùi Quang Sang sinh năm 1972, quê gốc ở Tháp Mười. Từ nhỏ ông đã được ba mẹ dẫn ra đồng chỉ dẫn trồng lúa. Lớn lên ông đi nghĩa vụ quân sự hai năm, về thì lấy vợ ở Tiền Giang, sống nhà vợ một thời gian dài rồi chuyển về Cao Lãnh làm nghề hớt tóc. Chuyện trồng lúa quay lại với ông cách đây 22 năm, khi quyết định đến Tràm Chim lập nghiệp. Ở vùng đất mới này, trong tay ông không một tấc ruộng. 20 ha ruộng mà ông đang canh tác đều phải đi thuê với giá hiện nay là 22 triệu/ha.
Tư Sang làm không ngơi tay, hết lo lúa thì qua nuôi cá, đi làm cò lúa dù công cán chỉ được 30 đồng/kg. Chưa kể, ông còn lãnh "cái ghế" tổ trưởng an ninh nữa, lo chạy vạy nơi này nơi nọ xin tiền lắp camera an ninh gắn ngoài đường. Nên đến ấp Tân Công Sinh, xã Tràm Chim cứ hỏi Sang Tổ là ai cũng biết.
Hôm tôi theo ông đi làm "cò" lúa, mới thấy sự vất vả. Ông ra tận đồng của người bán đánh giá lúa, báo cho người mua. Hai bên cò kè từng tí một, ông là người đứng giữa để đàm phán giá. Ngày cắt lúa, ngày cân lúa, ông đều phải túc trực. Hôm ấy, cân lúa của một cánh đồng gần 20ha, được 90 tấn, ông nhận về 2,7 triệu đồng công làm "cò lúa".

"Nói thiệt, nông dân như tụi tui sợ thay đổi lắm. Dư dả thì hổng sao, chứ nay đại đa số ai cũng vay ngân hàng, lãi suất giờ 10% năm, rồi lãi mua phân thuốc do trả chậm sau thu hoạch... Nói thật, tui tuy thích cái mới, nhưng mới mà thất bại đổ nợ ai chịu giùm?" Sang Tổ kể chuyện mình quyết định thử nghiệm làm lúa sinh thái phục vụ dự án đưa đàn sếu trở về.
Ông Năm Màu, một người hàng xóm thân thiết của Sang nói vào "vụ mùa Đông Xuân năm nay nó lỗ theo lúa đến 200 triệu đó"!
Sang Tổ cười: "Bà con ở đây ai cũng rành vụ này. Làm ruộng thì đủ thứ tiền bao vây, ngày nào cũng thắp nhang vái trời cho thời tiết thuận lợi, rồi vái cả thị trường nữa chớ. Vụ Đông Xuân 2026 - vụ chính của bà con vùng này, được mùa nhưng mất giá nên ai cũng lỗ."
Chất lạc quan trong con người Sang Tổ không khiến ông chờn lòng. 10 năm trước, "hai vụ liền tôi mất nửa tỷ. Đầu tiên là sâu hành làm lúa không trổ bông, kế đến là mưa gió thất thường. Ki ca ki cóp mua được miếng đất nền phải bán lấy tiền trả nợ," ông kể và kết luận "Mà rồi mọi chuyện cũng qua thôi."
Nhưng ông cũng thành thật: "Nói vậy chứ Hoài Bảo mà không cam kết hỗ trợ về giá, về năng suất thì chắc tui cũng chưa dám làm lúa sinh thái đâu". Để giúp Sang Tổ yên tâm thử nghiệm, Hoài Bảo cam kết nếu canh tác theo kiểu sinh thái mà năng suất bị giảm so với bình quân của vụ Hè Thu năm nay thì sẽ bù cho đủ. Và còn bù cả giá nếu không đạt theo thị trường.

Nông dân Bùi Quang Sang trong vai "cò lúa" đang kiểm tra chất lượng lúa. Ảnh: HT
10 ngày trước khi cắt, Sang Tổ ra thăm lúa, đánh giá 4,5ha lúa sinh thái thử nghiệm sẽ có năng suất không thấp hơn bình quân. Giá cao nhất của mùa Hè Thu năm nay là 7.000đ/kg. Một tuần trước khi cắt, thương lái chốt giá sinh thái của Sang Tổ là 6.700đ/kg, Hoài Bảo sẽ bù 300đ/kg.
Tại sao lúa sinh thái lại ngang giá với lúa bình thường? Là bởi nó chỉ mới bán cho thương lái thông thường, chưa có sự vào cuộc của các công ty lớn. Thương lái không phân biệt sinh thái hay không sinh thái, đơn giản cùng một giống OM 18 thì cứ theo chất lượng, thời giá từng ngày mà cân.
Chuyện này sẽ thay đổi từ vụ Đông Xuân tới đây, khi một tập đoàn lớn trong lĩnh vực nông nghiệp đã vào cuộc. Hôm tổng kết lúa sinh thái, đại diện tập đoàn Pan đã có mặt, bàn bạc chi tiết về giống (sẽ trồng giống Đài thơm của Vinaseed, công ty con của tập đoàn) và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm sinh thái trong bốn vụ (hai năm).
"Bờ hoa – ruộng lúa"
Sang Tổ đi đâu cũng mở điện thoại khoe với bạn bè về 4,5ha lúa sinh thái của mình, ai cũng tấm tắc khen cây lúa mạnh, lá đẹp. Sang đã dùng mọi cách. Các chuyên gia bảo ông làm mô hình "bờ hoa - ruộng lúa" để thu hút côn trùng và các loài thiên địch. Đầu bờ, ông trồng hoa sao nhái, bờ dọc thì trồng đậu bắp, vừa có hoa vừa có trái. Ông thuê 20 ha để trồng lúa, nhưng vụ Hè Thu này chỉ mới thử nghiệm trồng 4,5 ha sát VQG Tràm Chim, còn lại vẫn trồng theo phương pháp cũ.

"Cái khác nhau lớn nhất là nếu làm theo phương pháp cũ tôi phải xịt thuốc trị sâu từ 8-10 lần/vụ, còn sinh thái thì chỉ ba lần, giảm vài chục triệu tiền thuốc. Phân cũng vậy, phân hữu cơ được tài trợ 50% nhưng nếu tính đúng giá thì cũng giảm chi phí hơn xài phân hóa học," Sang cho biết.
Vì sao lúa sinh thái chỉ cần ba lần xịt thuốc trừ sâu? Ông Nguyễn Trần Thức lý giải: Khi xới vùi rơm rạ, cứ 1 tấn rơm rạ mang lại cho ruộng từ 5-8kg Nitơ; 11-17kg Ure; 1,6-2,7 kg Phospho; 10-17kg Lân super; 14-20Kg Kali. Chính lượng phân này giúp đất màu mỡ hơn, làm cây lúa cứng cáp hơn. Xới vùi rơm rạ cũng khiến các loại lúa lẫn lúa lộn mọc sớm hơn. Đó là nỗi lo lớn của người nông dân, nhất là lúa ma lai - một loài dù ngâm dưới nước hàng năm trời, ruộng vừa sạ xong, nó vẫn có thể mọc lên rất mạnh, lấn hết cả lúa trồng. "Xưa nay tụi tui nhức đầu vụ này lắm, nhưng giờ thì phương pháp xới vùi rơm rạ đã làm cho lúa lẫn lúa lộn mọc lên sớm để mình xử lý trước khi sạ," Sang Tổ nói thêm.

Ông Nguyễn Trần Thức – Chi cục trưởng Chi cục trồng trọt BVTV Cà Mau, thành viên Mekong Organis báo cáo tổng kết thửa ruộng sinh thái của nông dân Bùi Quang Sang mà ông đã đeo bám tư vấn. Ảnh: HT
Việc xới vùi rơm rạ là một tiến bộ cực kỳ thú vị trong đợt thử nghiệm lúa sinh thái trên ruộng ông Sang Tổ. Xưa nay, xử lý rơm rạ là một chuyện gây nhức đầu. Sau khi thu hoạch lúa, cho dù có bán được rơm với giá 50 ngàn đồng/công thì người nông dân cũng phải cày vùi rạ xuống đất. Làm thế thì sinh ra khí methane ảnh hưởng đến tầng ozone. Đa phần nông dân ĐBSCL đều xử lý bằng cách đốt rơm rạ, mà đốt thì lửa nóng diệt hết vi sinh vật và đặc biệt gây phát thải khí CO ảnh hưởng đến môi trường.
Tới lúc này, một chuyên gia vi sinh được mời tới, giải bài toán khó. TS Nguyễn Thị Ngọc Trúc, chuyên viên vi sinh của Viện nghiên cứu cây ăn trái miền Nam, kể: xưa nay tôi toàn làm vi sinh cho cây ăn trái, chưa từng làm vi sinh cho môi trường dưới nước. Một cuộc gặp với TS Trần Triết, nghe TS Triết than thở về bài toán nan giải xử lý rơm rạ khi làm lúa sinh thái, bà nhận lời tham gia.

TS Nguyễn Thị Ngọc Trúc, chuyên gia vi sinh của Viện nghiên cứu cây ăn quả miền Nam, người đã sáng chế ra chế phẩm sinh học "ăn rơm rạ" khi vùi xuống ruộng sau vụ mùa. Ảnh: HT
"Chắc là trời thương người nông dân mình, nên sau khi nói chuyện với anh Triết, tôi tắt điện thoại một tuần để vào phòng thí nghiệm. May quá là may, tôi thành công khi không chỉ xài mấy con vi sinh hiếu khí, mà đưa thêm mấy con vi sinh yếm khí vào, nhờ nó mà rơm rạ khi được cày lên rồi vùi xuống đất, vừa xới vùi vừa kết hợp phun chế phẩm sinh học, chỉ trong 8 ngày là nó "ăn" sạch rơm rạ, mang lại sự màu mỡ cho đất," bà Trúc kể. "Tôi nguyện rồi, sản phẩm này tôi sẵn sàng tặng không cho công ty nào cam kết sản xuất đại trà bán giá rẻ cho người nông dân. Tôi hy vọng nó sẽ giúp môi trường nông nghiệp nước mình sớm trong lành trở lại."
Ông Sang Tổ đi đầu và không đơn độc. Đã có thêm 10 nông dân khác quyết định tham gia tổ trồng lúa sinh thái với ông, trên 66ha. Nhiều người khác cũng ngỏ ý tham gia, nhưng nhóm làm dự án quyết định họ sẽ đi từ tốn, kỹ lưỡng. Trong giấc mơ lớn của họ, rồi sẽ là hàng trăm rồi hàng ngàn ha, thậm chí hàng triệu ha lúa ở ĐBSCL sẽ làm lúa sinh thái.
Khi ấy đàn sếu sẽ có nơi sống tốt. Con người cũng được hít thở không khí trong lành. Và chén cơm ăn không còn mối lo đưa độc hại vào người.
o0o
Giữ sếu bằng những thay đổi rất nhỏ
Hơn hai năm trước, Nguyễn Hoài Bảo thuê lại cụm văn phòng cũ của VQG Tràm Chim để đầu tư làm khách sạn Wild Bird, chỉ mong đủ chi phí để vận hành, lỗ chút ít cũng được, để về đây ăn dầm nằm dề, dễ tiếp cận người dân, thuyết phục họ thay đổi phương thức canh tác, thay đổi thói quen sinh hoạt.
Bảo chọn Tràm Chim làm nơi đầu tiên tổ chức cuộc thi Bird Race. Ông mời các đầu bếp chuyên nghiệp về tập huấn cho chị em phụ nữ trong vùng, mời họa sĩ Đào Văn Hoàng nổi tiếng trong lĩnh vực vẽ động vật hoang dã về dạy cho các em thiếu nhi... Mỗi một sự kiện như vậy là lúc ông nói với mọi người về sự thay đổi trong thói quen sống, trong canh tác. Nhỏ tới cả chuyện nhắc họ canh giữ chó, không để nó chạy rông ngoài đồng khiến đàn sếu sợ.
Chuẩn bị cho vụ mùa Đông Xuân sắp tới, Hoài Bảo tập huấn cho người dân nuôi con sâu canxi để nuôi ếch thả ngoài ruộng sinh thái. Loài sâu này được sinh ra từ ruồi lính đen. Một lọ trứng 30gr của nó có giá 75 ngàn đồng, nuôi hai tuần thì có 30kg sâu để nuôi cá. Nuôi sâu canxi cũng là cách chỉ cho nông dân phân loại rác, vì loài sâu này ăn tạp, rác hữu cơ trong nhà mang đổ vào là nó ăn sạch. "Tôi hy vọng người dân từ từ sẽ có thói quen phân loại rác vô cơ, hữu cơ," Bảo nói.
