VnExpress Thứ ba, 1/9/2026
Thứ ba, 1/9/2026, 05:00 (GMT+7)

Ông già 'đột biến gene' làm công nghệ ở vùng trũng nhân lực

Huy Thọ

"Chính vì đột biến gene nên tôi không mắc bệnh của người già thích kể lể chuyện thành công quá khứ, chỉ muốn chơi với đám trẻ, cùng bàn việc hiện tại và tương lai" - Ông Nguyễn Thanh Mỹ lý giải.

Sắp đến sinh nhật tuổi 71 ông già đột biến gene vẫn miệt mài chế tạo những cỗ máy, tôi chạy về Trà Vinh thăm ông, và lại có nhiều chuyện mới về việc ông đưa nuôi dưỡng lớp trẻ đưa công nghệ về ruộng đồng giữa vùng trũng khoa học và công nghệ ...

Ông Nguyễn Thanh Mỹ giới thiệu với các khách hàng đến từ Ấn Độ, Indonesia về mô hình trồng lúa công nghệ của mình tại Thanh Mỹ, Trà Vinh

Robot cạo mủ cao su

Một số công nhân làm công việc quét tước để luôn giữ cho khuôn viên Tập đoàn Mỹ Lan, Công ty Rynan (đều do ông Mỹ sáng lập và làm Chủ tịch HĐQT) nằm trong khu công nghiệp Long Đức sạch sẽ, đã chuyển sang đội chăm sóc cây xanh. Bởi, công việc quét tước khuôn viên giờ đây đã có robot cứ 5 giờ sáng là chạy lòng vòng đi quét, hút rác, tự mang về trút vào nơi chứa rác.

Xe robot quét rác này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nâng cấp cho thông minh hơn, sau đó mới tính chuyện cho ra đường làm thay công nhân vệ sinh.

Nói về chuyện robot dọn vệ sinh, giờ đây Trung Quốc làm trùm thế giới, với nhiều thương hiệu thu phục quý bà nội trợ nhưng độ phức tạp của loại này cũng chỉ mới là dựng bản đồ để làm việc trong môi trường trong nhà. Còn robot mà nhóm kỹ sư trẻ của ông Mỹ đang làm là phải dựng bản đồ 3D, tự hành trong môi trường ngoài trời phức tạp toàn những cây cối xe cộ, người đi bộ,... không được kiểm soát như trong nhà.

Thực hiện nó có nhiều chuyện phức tạp mà người ngoài khó thể hình dung, ví dụ, khi nó làm việc ngoài nơi công cộng, camera AI phải quét hình ảnh vật cản là xe cộ, con người để né thì tất cả phải làm mờ để tránh việc vi phạm về quyền cá nhân. Như thế là phải phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng để bảo đảm về mặt pháp lý.

Nhưng, con robot quét đường cũng chỉ là bước đệm. Mục đích hướng đến của ông Mỹ và nhóm kỹ sư trẻ là chế tạo robot cạo mủ cao su!

Ông Mỹ và nhóm kỹ sư bên cạnh con robot cạo mủ cao su.

Ông Mỹ kể: - "Mọi chuyện bắt đầu sau một lần tôi ngồi nói chuyện với một lãnh đạo ngành cao su. Anh ấy cho biết khó khăn lớn nhất của ngành này ở Việt Nam là khủng hoảng lực lượng cạo mủ! Làm việc này thì toàn diễn ra lúc 1,2 giờ sáng mà thu nhập lại không hấp dẫn nên bây giờ bỏ việc nhiều lắm. Thế là tôi nghĩ, ơ sao mình không làm robot cạo mủ. Đâu chỉ thị trường Việt Nam với khoảng 900 ngàn ha, cần đến khoảng 300 ngàn công nhân; còn tính cả Đông Nam Á thì 10 triệu ha, cần đến 3 triệu công nhân. Ông về triển khai ý tưởng ngay cho các kỹ sư trẻ".

Nhưng, không hề dễ chút nào, khi robot di chuyển trong rừng cao su đòi hỏi khả năng tự hành phải rất thông minh theo kiểu phải "hiểu" địa hình cho đến đặc điểm cây cao su. Vì vậy, đội ngũ kỹ sư trẻ của ông phải phát triển từng bước một, mà khởi đầu là con robot quét đường!

Nhưng, ông lại cười lớn: - "Nói vậy thôi chứ dễ gì mà bán con robot cạo mủ với giá cả chục ngàn đô la. Nhất là ở Việt Nam, Tập đoàn cao su là của nhà nước, khó mà bỏ tiền to ra để thử nghiệm một cái gì đó mới. Thành thì không nói, bại là trách nhiệm đổ lên đầu".

Biết là khó, vậy làm ra để làm gì?

"Ông già biến đổi gene" bật mí: - "Tôi không chỉ bán con robot, tôi còn bán thứ khác. Thứ khác là gì thì xin giữ bí mật. Sự sống còn của một doanh nghiệp không chỉ ở sáng chế ra cái mới, mà quan trọng là phương thức kinh doanh". Lấy ví dụ nhé, trước Elon Musk, có nhiều hãng đã nghiên cứu làm xe điện, nhưng thất bại. Họ thất bại không phải vì không làm được chiếc xe điện tốt, mà thất bại vì cứ cố chứng minh xe điện rẻ. Còn Musk thì khác, ông ta làm những chiếc xe điện thật sang trọng bán cho khách hàng cao cấp và có nguồn lực để làm những dòng xe rẻ hơn. Đồng thời, ông cũng gắn quá trình phát triển xe điện với mục tiêu vì môi trường. Và thế là ông ta thành công.

Rồi nữa, ông nói nhỏ: - "Thiên hạ đắm đuối sản xuất UAV, còn tôi thì sẽ đi theo UGV (Unmanned Ground Vehicle-Phương tiện mặt đất không người lái), đặc biệt phục vụ nông nghiệp, tiềm năng lớn lắm".

Sinh học phân tử để làm con tôm kháng bệnh và con cá ít xương

Nói rồi ông hào hứng đưa tôi đi tham quan nơi thực hiện các nghiên cứu sinh học phân tử để cải tiến con tôm và con cá cho đồng bằng nầy.

Đầu tiên là ông kể chuyện nuôi cá bên Cù lao Long Trị, nơi ông đang sống. Câu chuyện bắt đầu bên tô bún cá Thái Bình (Chị Nhàn – bà xã ông quê ở Thái Bình). Cả hai ông bà xuýt xoa với miếng chả cá thì là làm từ cá rô phi. Và quả là nó ngon thật, dai vừa phải, thịt thơm, ngọt. Ông say sưa kể chuyện nuôi con cá rô phi đơn tính (chỉ cá đực) nuôi bằng thức ăn là sâu Ruồi lính đen (ngoài thị trường gọi là sâu can xi). Mà cũng chính cơ sở của ông là nơi nuôi Ruồi lính đen, lấy trứng cung cấp thị trường. Nhưng, con rô phi vẫn chưa là chuyện chính. Trong ao, bao giờ cũng phải nuôi ít nhất 2 loại. Nếu rô phi là loài ăn tầng trên, thì ở tầng đáy nuôi cá Mè vinh để không bị dư thừa thức ăn. Cá Mè vinh ở vùng Trà Vinh nổi tiếng thịt ngon, có điều nó lắm xương chữ Y.

Ao cá công nghệ ở cù lao Long Trị nhìn từ trên cao.

Ông nheo nheo mắt cười, và nói nhỏ: - "Này, không lâu nữa đâu, tôi sẽ có cá Mè vinh thịt ngon mà ít xương như cá rô phi!".

Cũng chuyện sinh học phân tử, ông kể chuyện biến đổi gene cho tảo. Ông nói: - "Con tôm thẻ chân trắng nó có tập tính ăn ngày và đêm khác nhau. Ngày thì nó đi theo đàn, nổi trên mặt nước để ăn thức ăn công nghiệp do người nuôi thả xuống ao. Còn đêm thì đi riêng lẻ, kiếm ăn dưới đáy, và thức ăn là sinh vật phù du, tảo. Tảo nó hay lắm. Nó quang hợp, tạo ra oxy, giúp người nuôi đỡ tốn đến 20% điện (chạy máy tạo oxy). Rồi tảo nó sinh khối, giúp xử lý đạm, lân, kali giúp mình tiết kiệm 10% nước. Tối nó ăn tảo giúp mình tiết kiệm 15% thức ăn. Và tôm mà ăn tảo thì thịt nó ngon hơn, ngọt hơn, dai hơn. Tóm lại, tảo cực kỳ có ích trong nuôi tôm, đáng tiếc là ở mình thì lại không kiểm soát được nên phải đi diệt tảo trong ao tôm.

Tảo còn giúp một chuyện quan trọng nữa, đó là trị bệnh đốm trắng ở con tôm thẻ. Con tôm nó không có kháng thể như con người, vậy nên mới sinh ra chuyện dùng kháng sinh để trị bệnh cho tôm. Nhưng virus thì nó 'thông minh', nên mới sinh ra kháng kháng thể. Vậy giờ phải làm sao?"

Nói đến đây, ông cho gọi Lê Quốc Bảo - nhân vật chính của chuyện tạo vaccine trị bệnh đốm trắng cho tôm thẻ để kể chi tiết hơn.

Lê Quốc Bảo giới thiệu chiếc máy thay đổi gene tảo nhằm chữa bệnh đốm trắng cho con tôm thẻ.

Bảo sinh năm 1988 tại Vĩnh Long, cử nhân ngành công nghệ sinh học của ĐH Cần Thơ. Anh về đầu quân cho Tập đoàn Mỹ Lan được 5 năm rồi được ông Mỹ tài trợ đi học lấy Thạc sĩ ở ĐH KHTN ĐHQG TPHCM. Bảo cho biết: - "Bên Israel, người ta cũng đã nghiên cứu làm chuyện tương tự, nhưng bằng giống tảo khác, và áp dụng trên một số loài thủy sản khác chứ không phải con tôm thẻ chân trắng. Nhưng dựa trên nguyên lý đó, tụi em nghiên cứu trên tảo bản địa, đưa một đoạn gene của virus gây bệnh đốm trắng vào tảo bằng các xung điện. Xung điện làm màng tế bào tảo tạm thời mở ra, tạo điều kiện cho DNA đi vào. Sau đó mình nuôi tảo đó phát triển và cho tôm ăn. Khi đó, tảo như là vaccine để giúp tôm kháng được bệnh. Điều quan trọng hơn nữa là chú Mỹ có cả một hệ sinh thái, em thì nghiên cứu làm chuyện biến đổi gene của tảo, còn bộ phận khác thì nghiên cứu làm ra cái máy để người nuôi tôm cũng có thể dễ dàng làm việc đó. Công trình này em báo cáo kết quả nghiên cứu tại ĐH Cần Thơ ngày 30-8".

Bảo dẫn đi tham quan thế giới công nghệ sinh học mà đội của anh đang phụ trách. Ôi, thật sự ly kỳ, ở đó các bạn kỹ sư trẻ làm đủ thứ trò hay ho. Nào là nuôi các loài côn trùng là thiên địch, như bọ mắt to trị rầy mềm,bọ trĩ, rệp sáp, ong mắt đỏ kí sinh lên các loài sâu để tiêu diệt... Hạnh, một kỹ sư người Khmer phụ trách nuôi ong mắt đỏ cho tôi xem một cái thẻ ong mắt đỏ ký sinh (Cấy trứng của ong ký sinh vào trứng của Ngài gạo, và dán nó lên một tờ giấy 2cm vuông để cung cấp cho các trang trại) và kể: - "Có lần em ship lô thẻ ong ký sinh này đến nhà một người mua. Bà vợ mở ra không biết là thứ gì, cứ nghĩ là ai đó gởi bùa ếm nên đem đốt. Báo hại ông chồng về nghe thế kêu trời, và ở đây em đã đền bù lại cho lô khác!"

Đừng đóng khung mấy đứa nhỏ

Trong những lần đến thăm, tìm hiểu ở cơ ngơi ông Mỹ, có một thứ mà tôi cứ thắc mắc mãi, đó là đội ngũ kỹ sư trẻ của ông. Theo số liệu từ cô Tú, trợ lý của ông, thì trong 6 tháng đầu năm 2026, đội ngũ của Tập đoàn Mỹ Lan và Công ty Rynan (đều do ông Mỹ làm Chủ tịch) đã tăng thêm gần 100 người, nâng tổng số nhân lực lên gần 800 người, trong đó 70% là kỹ sư. Đặc biệt, tất cả kỹ sư đều là dân ĐBSCL, tốt nghiệp từ ĐH Trà Vinh, ĐH Cần Thơ.

Ông muốn thay đổi người dân quê mình từ những điều nhỏ nhặt, như trong bữa ăn trưa (40 ngàn đồng/phần) mà công ty đài thọ, ông yêu cầu người làm chung bộ phận không được ngồi với nhau quá một lần trong tuần để tăng sự giao tiếp; không sử dụng đũa muỗng của mình lấy thức ăn chung để giữ gìn vệ sinh...

Nhờ đâu các kỹ sư của ông Mỹ làm được lắm chuyện hay ho như thế?

Ông kể: - "Hồi mới về nước, tôi nhận làm Trưởng khoa Hóa ứng dụng cho ĐH Trà Vinh. Khóa đầu tiên tôi có 36 sinh viên, trong đó em điểm cao nhất khi thi tốt nghiệp PTTH là 15 điểm, nghĩa là bình quân mỗi môn 5 điểm. Còn lại đa số chỉ là 9, 10 điểm cho ba môn. Khi ấy tôi lo chất lượng thế thì chết rồi. Nhưng không, mấy đứa hồi đó giờ đều OK cả, dù làm cho tôi hay làm cho công ty khác. Ồ, như vậy thì chúng ta cần phải xem lại một cách có hệ thống về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực ở Việt Nam".

Kỹ sư Đào Thanh Tuấn sinh năm 1993, tốt nghiệp khoa Quang điện tử ĐH Trà Vinh, giờ là thành viên nhóm làm robot cho rằng: "Trong trường toàn học lý thuyết. Cái may của chúng tôi là được về làm việc ở công ty chú Mỹ khi còn là sinh viên, đi thử việc mà có lương hẳn hoi, và được làm thực tế nhiều chứ không chỉ nghe nói suông".

Ông Mỹ cũng thừa nhận, nếu mình không có cơ duyên ra nước ngoài thì có lẽ, "ở trong nước chắc tôi sẽ trở thành anh tài xế xe tải". Môi trường khoa học nghiêm cẩn và đề cao "tư duy ngoài khung" ở phương Tây đã được ông đưa về Trà Vinh như thế nào?

Môi trường làm việc chưa thuận lợi, dẫn tới nhiều chuyện lắm nếu phân tích về đào tạo nhân lực ở Việt Nam. Một trong những cuốn sách gối đầu giường của ông là "Tư duy nhanh và chậm" của tác giả Daniel Kahneman – chủ nhân giải Nobel kinh tế năm 2002. Từ cuốn sách này, ông nghiệm ra nhiều điều. Nhiều bạn bè ở nước ngoài vẫn hay nói rằng "Dân Việt Nam cải tiến cực giỏi, B52 trên thế giới này có ai bắn rớt được đâu, nhưng từ một cái hỏa tiễn loại xoàng của Liên xô (SAM3) mà cải tiến bắn rớt B52. Nhưng, dân Việt lại chả có gì nổi bật trong việc phát minh"! Có lẽ điều đó xuất phát từ môi trường sáng tạo.

Ông Mỹ bên ao cá rô phi và mè vinh tại Cù lao Long Trị.

Thế nên người làm lãnh đạo thì phải có ý tưởng mới, rồi mới tìm người phù hợp mà giao việc, và đã giao rồi thì phải tin, phải tạo không gian thoáng cho họ sáng tạo. Từ kinh nghiệm bản thân là thành công nhờ mình luôn ở ngoài khung, nên ông cũng không tạo ra cái khung nào để bó hẹp tư duy cấp dưới.

Ông khẳng định:"Không thể có sáng tạo nếu tư duy bị đóng khung"! Hơn 1 năm nay, cứ sáng thứ sáu hàng tuần, ông dành cái hội trường 120 chỗ cho toàn công ty, ai có đề tài gì cứ đăng ký và trình bày, nói chuyện tình yêu, gia đình cũng được. Trình bày thoải mái, phản biện thoải mái. Ông không dự những cuộc này, chỉ đọc lại báo cáo tổng hợp, và đã có nhiều ý tưởng mới từ đây.

Nhưng lỡ lãnh đạo kém, cứ gì cái gì của mình nói ra cũng nghĩ là điều mới mẻ, sáng tạo dù nó cũ kỹ, giáo điều thì sao? Ông cười xòa trước câu hỏi này, và đáp: " Thì trả giá ngay chứ sao. Nó như trò lắp ráp Lego vậy mà, chọn sai mảnh ghép thì làm sao nên hình nên dạng, chỉ có thất bại, trả giá ngay thôi".

Vào sáng thứ 6 hàng tuần, 120 nhân viên đăng ký sớm sẽ tham gia một cuộc sinh hoạt mà ở đó họ thoải mái trình bày các ý tưởng của mình, rồi nghe phản biện, trao đổi góp ý từ các đồng nghiệp.

Cái không gian xanh trên cù lao này của ông, cũng thực vừa vặn để nhà nghiên cứu nghĩ chậm. "Tôi nghĩ, ở mình cứ chăm chăm đặt kỳ vọng vào các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM. Nhưng xin lỗi, khó mà tập trung nghiên cứu khoa học cho ra hồn ở những nơi ồn ào lắm. Nội chuyện đi trên đường đến chỗ làm, đầu óc phải căng ra để phán đoán nhanh các tình huống phức tạp cho mình khỏi tai nạn thì làm sao đến nơi làm mà nghiên cứu cho ra hồn. Tôi ở Canada làm việc cho Trung tâm nghiên cứu năng lượng và vật liệu mới, đặt ở nơi nhìn ra chỉ toàn thấy những cánh đồng bạt ngàn, chả thấy người là mấy. Mà không chỉ Canada, các nước khác cũng thế, cần có không gian thoáng, phù hợp với phát triển tư duy chậm để nghiên cứu", ông Mỹ chia sẻ.

Trưa hôm ấy, sau khi rời khỏi nơi làm việc của nhóm kỹ sư nghiên cứu robot, trên đường đi bộ về văn phòng, trời bỗng đổ cơn mưa rào. Một bạn kỹ sư trẻ có chiếc dù trong tay, chạy vội lên che cho ông, và choàng tay lên vai ông mà nhìn từ sau không khác nào hai ông cháu ruột thịt. Khi ấy, tôi thấy thêm một điều - ở đây không có chủ-tớ. Bảo – tay thạc sĩ công nghệ sinh học gật đầu xác nhận điều đó.

Cuộc đời không chỉ có hoa hồng

Hơn 20 năm về Việt Nam, ông Mỹ cũng có lắm điều bức xúc, trăn trở. Tôi nhớ cách đây 3 năm, trong lần gặp ông ở một cuộc hội thảo về ngành nuôi tôm, ông đã chiếu lên màn hình mấy tờ giấy của thú y xác nhận tôm không nhiễm bệnh EHP (bệnh bào tử trùng khiến tôm kém ăn, chậm chạp, còi cọc, gây kiệt quệ kinh tế cho người nuôi), rồi bảo ai tin mấy tờ giấy này thì giơ tay cho biết. Không một cánh tay nào đưa lên, ông giận dữ nói "đấy, chúng ta tốn tiền cho một thứ mà không ai tin". Và đưa ra giải pháp là nên thay đổi phương pháp xét nghiệm.

Theo quy định, việc kiểm tra phát hiện mầm bệnh trên con tôm theo TCVN 8710 (quy trình chẩn đoán bệnh thủy sản) là hai phương pháp PCR và realtime PCR và kiểm tra bệnh tích vi thể bằng nhuộm HE. Còn phương pháp do kỹ sư của ông phát triển – tác giả chính là Thạc sĩ Lê Quốc Bảo – là Onetube Nested Qpcr có độ nhạy hơn từ 10-100 lần, đặc biệt là không chỉ lấy mẫu tôm mà phải xét nghiệm cả phân của tôm lấy từ trong ao nuôi tôm giống. Đi đâu ông cũng kêu gọi hãy kiểm tra phương pháp của công ty ông, nếu đúng là hiệu quả hơn thì nên thay đổi ngay.

Nhưng mọi tiếng kêu đều vô vọng. Để rồi giờ đây, ông cho biết " Mọi người hãy đi đến những vùng nuôi tôm hiện nay mà xem, ảm đạm lắm, dẹp bỏ rất nhiều vì không trị được EHP. Từ năm ngoái đến giờ, ngành chế biến tôm Việt Nam phải nhập rất nhiều tôm từ Ấn Độ, Indonesia để chế biến xuất khẩu. Ngành nuôi tôm điêu đứng thật sự. Ngoài ra, ông cũng nghiên cứu công nghệ nuôi tôm kiểu khác với truyền thống, ví dụ như không diệt tảo mà hãy tận dụng nó, không dùng máy quay chong chóng để tạo Oxy để tiết kiệm điện... song mô hình của ông lại được Indonesia, Malaysia, Thái Lan sử dụng [1].

Hay nữa, mấy năm trước, ông thua trắng tay trong việc đấu thầu lắp đặt trạm quan trắc nước mặn ở Bạc Liêu khi bỏ thầu hơn 2 tỷ đồng, kèm theo điều kiện bảo hành trọn đời; nhưng lại thua công ty của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (đang bị truy nã) bỏ thầu hơn 50 tỷ! Giờ thì mọi chuyện đã phơi bày, các trạm quan trắc hơn 50 tỷ đó đã "chết", nhiều cán bộ bị bắt và ông giờ được thuê đi cứu mấy trạm quan trắc bị hỏng đó!

Hay ứng dụng AI vào nông nghiệp của ông vừa được Ấn Độ ký hợp đồng, song trong nước lại không đấu nổi với các tập đoàn nhà nước.

Nhưng rồi ông vẫn cười, không được làm cái này thì mình làm cái khác, hoặc mang ra nước ngoài bán.

(*) Ông Nguyễn Thanh Mỹ sinh ngày 2-9-1955. Ngày ông rời Việt Nam là 2-9-1979. Ông trở lại giảng đường đại học ở Canada ngày 2-9-1983. Và ngày ông nhận giấy phép thành lập Công ty AmericanDye Source Inc (ADS), bắt đầu bước vào con đường khởi nghiệp cũng là 2-9, khi vừa tròn 42 tuổi.

Chú thích:

[1] Rynan Smart Aquaculture Joint Stock Company Export Import Data Analysis. https://www.eximpedia.app/companies/rynan-smart-aquaculture-joint-stock-company/64239088?