TiaSang
Thứ 4, Ngày 22 tháng 9 năm 2021
Đổi mới sáng tạo

Huyện trưởng bị nấc

21/11/2005 17:47 -

Huyện trưởng có tật là hay bị nấc, mà đã nấc là nấc không dừng. Nếu là một người dân bình thường thì chả ai coi nấc là một chuyện lớn, nhưng huyện trưởng mà nấc thì vấn đề trở thành nghiêm trọng rồi. Huyện trưởng có những cuộc họp không bao giờ kết thúc, có những bài nói khi họp không bao giờ hết, nay đang phát biểu mà cứ nấc liên tục thì chẳng khác gì làm trò đùa cho người ta và trực tiếp ảnh hưởng đến công tác và hình tượng của huyện trưởng rồi, vì vậy ông ta quyết định đến bệnh viện.

Quan phụ mẫu thân tự hạ cố, tất nhiên là lãnh đạo bệnh viện huyện đâu dám coi thường, bí thư đảng ủy vội pha cà phê mời thuốc, viện trưởng thân tự khám bệnh, toàn kê các loại thuốc quý. Thế nhưng tất cả các loại thuộc trị bệnh đều dùng hết rồi mà bệnh nấc của huyện trưởng không những không khỏi mà ngày còn nặng hơn.
Làm thế nào bây giờ đây? Huyện trưởng nhớ lại ngày còn nhỏ, mỗi khi mình bị nấc là mẹ thường tìm cách kể những câu chuyện lạ để dọa cho sợ, ví dụ như: "Này, chân con đang dẫm lên một con rắn đấy!". Thế là ông hoảng sợ không nấc nữa. Huyện trưởng nghĩ đến cách tìm người dọa mình. Tìm mẹ rõ ràng là không được rồi, bà cụ đã mất từ lâu, còn tìm người khác lại không thích hợp, vì vậy đành phải về nhà nhờ vợ.
Bà vợ vui lòng nhận cái nhiệm vụ vinh quang đó, nhưng không biết bắt đầu như thế nào vì đó là một người đàn bà thiếu sức tưởng tượng và sức sáng tạo. Trong lúc gấp gáp, đành phải dùng lại kinh nghiệm đã có của bà mẹ chồng: "Này, chân ông đang dẫm lên một con rắn đấy!" Nghe xong, huyện trưởng giận dữ nói: "Trò hề... tôi đường đường là một huyện trưởng mà lại sợ rắn à? Bà phải tìm cái gì tôi sợ nhất mà nói mới được".
Bà vợ nghĩ một hồi, rồi nói: "Bố ốm rồi!". Huyện trưởng nói: "Bố ốm thì có gì đáng sợ, bảo lái xe đưa ông cụ đến bệnh viên là xong". Bà vợ lại nghĩ một hồi, rồi nói: "Con trai thi tốt nghiệp, có hai môn không đủ điểm, hiệu trưởng đã quyết định con nó phải lưu ban!". Huyện trưởng nói: "Chả giống tý nào..., chả giống tý nào..., làm gì có lão hiệu trưởng nào dám to gan như vậy!".
Bà vợ quyết không chịu thua, nghĩ đi nghĩ lại, liền quyết định lấy mình ra thử nghiệm. Thế là, tối hôm sau khi huyện trưởng vừa về đến nhà, bà ta đã buồn rầu nói: "Hôm nay, đơn vị tôi tổ chức khám bệnh riêng cho nữ công nhân viên, bác sĩ nói, tử cung của tôi có một cái u, mà lại là u ác, tôi sống chẳng được mấy ngày nữa đâu!".
"Thật à? Thế... thì... thì...". Tiếng nấc của huyện trưởng lần này giống như khóc nhưng càng giống như cười hơn. Ông ta hiện nay đang có bồ, bà vợ biết rõ việc này, nhưng chỉ cần ông ta chưa nói đến chuyện ly hôn là bà ta chưa muốn làm to chuyện, bởi vì nếu không khéo là mất luôn thân phận "phu nhân huyện trưởng", hơn nữa, thường ngày ông ta đối xử với bà cũng chẳng đến nỗi nào. Ai ngờ hôm nay, khi nói đến cảnh mình sắp lâm vào chỗ tuyệt vọng mà ông ta không hề có chút động lòng nên bà vợ huyện trưởng cảm thấy đau lòng quá, khóc rống lên.
Huyện trưởng vội giải thích: "Tôi nói là... là... điều  này bất hạnh quá! Bà biết rõ, hiện nay tôi nói chuyện thường là lỗi không diễn đạt đầy đủ ý mà, làm sao... làm sao... tôi không lo?"
Bà vợ trong lòng biết rõ là chưa thể gây sự với ông chồng, nhưng nỗi uất ức trong bụng vẫn chưa nguôi. Bà ra căm hận nghĩ: "Được rồi, ta sẽ nói vào chỗ chí mạng của ông, đừng có nghĩ là ta không trị nổi ông!".
Hôm đó, huyện trưởng đang họp thì bà vợ đột ngột gọi điện tới: "Ông về nhà ngay, ở nhà xảy ra việc lớn rồi!".
Huyện trưởng vội về nhà, thấy đồ đạc trong nhà bị lục tung. Ông ta đang định hỏi tình hình thì bà vợ đầu tóc rối bù, từ trong phòng chạy bổ ra: "Hỏng hết rồi, ông ơi! Ông vừa đi thì người của Cục chống tham nhũng đến, lục tìm lấy hết toàn bộ sổ tiết kiện, cổ phiếu... mang đi rồi!".
Bà vợ chưa nói hết lời, hai chân huyện trưởng đã mềm nhũn ngã lăn xuống đất, hơi thở chỉ còn thoi thóp, hai mắt trợn trừng. Bà vợ vội vàng nắm chân nắn tay, xoa đầu đánh gió. Một lúc sau, ông ta mới tỉnh lại được. Bà vợ vội nói: "Sao ông lại sợ thế? Ông quên là tôi chữa bệnh cho ông à..."
Huyện trưởng không nói một lời, cho ngay bà vợ một cái bạt tai: "Thế bà không biết thế nào là nặng, nhẹ à?".
Tuy vậy, điều may mắn đã xảy ra, từ hôm đó, huyện trưởng phát hiện thấy bệnh nấc của mình đã khỏi hẳn.

Lưu Đạo Tồn (Trung Quốc)
Dương Quốc Anh (dịch)
Theo "Cố sự hội" năm 2002
Tags: