Chuyện chưa kể về kiệt tác “Những người ăn khoai tây” của van Gogh

Tâm điểm của triển lãm mới tại Bảo tàng Van Gogh là “Những người ăn khoai tây”, một bức họa bị giới phê bình ghét còn ông lại đặt tình yêu của mình vào đó.

Bức họa “Những người ăn khoai tây” miêu tả sự ấm áp của tình cảm gia đình.

Vào năm 1885, sau vài tháng làm việc và chuẩn bị một cách tỉ mỉ, Vincent van Gogh đã hoàn tất Những người ăn khoai tây, một bức chân dung về một gia đình nông dân sinh động với tông màu tối đang quây quần bên bàn trong mái nhà lụp xụp, chia sẻ bữa ăn tối dưới ngọn đèn dầu, với đồng hồ ở góc trên tường chỉ số 7. Ông đặt rất nhiều hy vọng vào tác phẩm này và tin rằng nó sẽ là tấm vé đưa mình vào thị trường nghệ thuật Paris. Tuy nhiên, việc đón nhận bức tranh hết sức tiêu cực, thậm chí là gay gắt. “Thậm chí, anh có thể còn vẽ được đẹp hơn,” Anthon van Rappard, một đồng nghiệp và bạn của van Gogh, viết như vậy trong một bức thư gửi ông.

Họa sĩ bắt đầu vẽ Những người ăn khoai tây khi đang sống cùng cha mẹ tại Nuenen, một thị trấn nhỏ ở Hà Lan, nơi có nhiều nông dân, công nhân, thợ dệt sống. Đó thực sự là một nơi hoàn hảo để nắm bắt cuộc sống của những người nông dân, một chủ đề thu hút van Gogh và nhiều đồng nghiệp cùng thời. Hy vọng của van Gogh là sẽ chứng minh được bản thân như một họa sĩ chuyên vẽ chân dung. Ông đến thăm ngôi nhà nhỏ của gia đình de Groot để nắm bắt được hình ảnh ấm áp cả gia đình khi họ đang dùng bữa tối. Ông đã vẽ phác thảo năm người ngồi quây quần quanh một chiếc bàn, ăn những củ khoai tây và uống cà phê và cả những chi tiết nhỏ – một cái đồng hồ, một giá đựng thìa, một miếng bánh mỳ, một bàn tay cầm cốc nước nóng – để chuẩn bị cho bức họa. 

Các nhân vật được vẽ bằng các tông màu đất để mô tả “màu sắc của một củ khoai tây lấm láp thực sự, dĩ nhiên còn chưa được bóc vỏ”, như họa sĩ từng chia sẻ với em trai. Bàn tay họ chai sần vì làm lụng, khuôn mặt xương xẩu thô tháp, những cặp mắt tối sẫm và biểu cảm. Không giống như những họa sĩ cùng vẽ chủ đề này, van Gogh không thích lý tưởng hóa cuộc sống của những người nông dân. Theo Bảo tàng Van Gogh, ông muốn miêu tả các thành viên của một gia đình “đã xới đất bằng chính đôi tay mà họ đặt lên đĩa… họ đã làm ra bữa ăn hằng ngày của mình một cách lương thiện”.

Van Gogh đã đặt rất nhiều nỗ lực vào bức họa và chuẩn bị cho nó thật kỹ càng. Ông đã trải qua một mùa đông với việc phác thảo 40 bức chân dung từng người nông dân ở Nuenen, sau đó phác thảo cho từng chi tiết trong Những người ăn khoai tây. Bức vẽ chì có cả một con mèo, chỉ dấu rằng họa sĩ có thể đã xem xét khả năng đưa một con mèo vào gần bàn ăn – dẫu sau đó thì ông đã loại ý tưởng này.

Van Gogh muốn nắm bắt được cái thách thức trong cuộc sống của những người nông dân – và nhấn mạnh vào tầm quan trọng của tình thân ruột thịt.

Trong bức họa, người ta chỉ có thể nhận diện được duy nhất một người có khuôn mặt tươi tắn, đó là Gordina de Groot. Cô xuất hiện trong nhiều bức họa, trong đó có bức phác thảo Đầu một người phụ nữ (tháng 3/1885). Những người khác ngồi quanh bàn giống như những người trong gia đình De Groot-van Rooij.

Một vài tháng sau, có tin đồn ở Nuenen là Vincent có mối quan hệ mờ ám với Gordina. Dẫu chưa kết hôn thì cô đã mang thai và linh mục Công giáo địa phương đã đổ lỗi cho họa sĩ. Vincent phản đối điều này, như lời kể của ông với Theo: “Một cô gái mà anh từng vẽ có con và họ nghĩ bố của đứa bé là anh, dẫu cho không phải như vậy”. Ông đã lên tiếng về nỗi oan khuất của mình và trên thực tế thì cuối cùng, người ta đã phát hiện ra sự thật. Bão gió đã tan nhưng nó lại khiến cho Vincent càng khó kiếm được người làm mẫu.

Hai năm sau khi hoàn thành tác phẩm, ông viết thư gửi Wil, em gái út: “Bức về những người nông dân ăn khoai tây mà anh đã vẽ ở Nuenen là bức đẹp nhất mà anh từng vẽ”.

Bất chấp việc van Gogh lao động một cách nghiêm túc và bất chấp cả những tham vọng ông dành cho Những người ăn khoai tây, bức họa này vẫn không được đưa vào bất cứ triển lãm nào trong suốt những năm tháng cuộc đời của ông. Nó đã bị từ chối ở bất cứ mọi nơi.

Bức thư đầy vẻ xem thường của van Rappard là minh họa cho sự khinh miệt về kỹ thuật của bức họa. “Tại sao người đàn ông ngồi bên phải lại không có đầu gối hay một cái dạ dày hay là phổi?”, ông ta bình phẩm. “Hay chúng đều ở sau lưng anh ta? Và tại sao tay anh ta lại chỉ ngắn một mẩu? Và tại sao anh ta phải mất đi nửa mũi? Hãy xem nào. Nghệ thuật quá quan trọng, nó là thế đối với tôi, nên dường như cần được biểu đạt một cách hợp lý hơn”.

Có lẽ cảm giác mình cũng hơi quá, nên van Rappard cũng dịu giọng “Anh có thể vẽ tốt hơn – may mắn thay; nhưng tại sao, việc quan sát và xử lý tất cả mọi thứ ở anh lại trở nên hời hợt?”, ông viết.“Tại sao không nghiên cứu về những chuyển động? Tác phẩm có được định hướng một cách nghiêm túc không? Với công việc như vậy thì anh dám so sánh với những tên tuổi của Millet và Breton ư?”

Những dòng bình luận này đã hủy hoại van Gogh bởi sự thực là ông đã đặt rất nhiều công hết sức chú trọng đến nghệ thuật vẽ nhóm người – thể loại mà van Rappard là một bậc thầy.

Van Gogh bảo vệ Những người ăn khoai tây bằng một bức thư tuyệt giao, trong đó ông cho rằng chính van Rappard đã không nắm bắt được bản chất của bức họa này: “Những gì tôi đang cố gắng làm là vẽ không phải một bàn tay mà là cử chỉ, không phải một cái đầu chính xác về mặt toán học mà là cái biểu lộ [tinh thần] tổng thể”.

Bức tranh giờ được treo ở Bảo tàng Van Gogh.

Những người ăn khoai tây tiếp tục lẩn quất trong tâm tưởng van Gogh, ngay cả khi ông đã sang Pháp và đã hoàn toàn tạo ra sự khác biệt  – trở thành một biểu tượng – phong cách được xác định bằng những gam màu tươi sáng và nét cọ lỏng lẻo. Vào tháng 4/1889, sau một cơn khủng hoảng tinh thần, van Gogh buộc phải vào một dưỡng trí viện ở Saint-Rémy-de-Provence ở miền Nam nước Pháp. Trong suốt thời kỳ ở đó, ông bắt đầu lập kế hoạch tạo ra một phiên bản mới Những người ăn khoai tây nên đã đề nghị mẹ và em trai Theo gửi cho mình các bức vẽ về chủ đề những người nông dân ở Nuenen để truyền cảm hứng cho bức họa mới. Ông viết trong một bức thư là “toan phải hoàn toàn tối, có lẽ tôi có thể vẽ toàn bộ bức tranh từ ký ức của mình”.

Van Gogh đã phác thảo phiên bản thứ hai, bao gồm một bức gồm năm nhân vật ngồi quanh bàn được vẽ năm 1890 nhưng chưa bao giờ hoàn tất. 

Giữa những người chê bai, chỉ có mỗi người em trai của Vincent là Theo là tin tưởng vào sức biểu đạt của bức họa mà ông gửi gắm. Vincent đã đề nghị em trai mình tiếp cận một số người buôn tranh để xem liệu họ có muốn mua tranh hay không. Nhưng không ai trong số họ biểu thị một chút quan tâm vào với Những người ăn khoai tây.

Theo ngưỡng mộ bức Những người ăn khoai tây và treo nó trên lò sưởi trong căn hộ ở Paris của mình. Sau khi ông qua đời, người vợ góa của ông là Jo Bonger luôn treo nó ở phòng ăn. Vào khoảng năm 1917-1920, bà đã cho bảo tàng Rijksmuseum ở Amsterdam mượn nó cùng một số bức khác của van Gogh.

Johan van Gogh, cháu trai của Theo và Jo, đã lấy lại bức tranh. Với ông, bức họa là hình ảnh thu nhỏ niềm hạnh phúc chia sẻ của một gia đình quây quần quanh bàn ăn vào cuối một ngày làm việc. Tuy nhiên, không phải mọi người đều thích bức tranh, thậm chí có người bạn của ông luôn luôn ngồi vào một chỗ nhất định để tránh khỏi phải thấy bức tranh này. Vào năm 1973, Những người ăn khoai tây cùng với toàn bộ bộ sưu tập nghệ thuật của gia đình đã được đưa vào Bảo tàng Van Gogh.

Ngày nay, chúng ta đều có những xúc cảm trái ngược về Những người ăn khoai tây với những sắc màu mờ ảo của nó. Những tông màu tối là do Vincent cố ý vẽ như vậy nhưng theo thời gian thì màu sắc của bức họa đã tối thêm và bảo tàng đã phải chiếu thêm ánh sáng mạnh vào nó để mọi người có thể thưởng thức tác phẩm một cách trọn vẹn.

Khi nhìn vào bức tranh, ai đó có thể cảm thấy quyết tâm của họa sĩ muốn nắm bắt được cái thách thức trong cuộc sống của những người nông dân – và nhấn mạnh vào tầm quan trọng của tình thân ruột thịt. Như Vincent từng giải thích với Theo, trong Những người ăn khoai tây, ông muốn học hỏi thần tượng nghệ thuật của mình là Jean-François Millet, người thường dùng những tông màu đất để vẽ những người nông dân “với mảnh đất mà họ gieo hái”. □

Anh Vũ tổng hợp

Nguồn: smithsonianmag.com, theartnewspaper.com, theguardian.com

Tác giả